Chap 7:

- 18/11, 17:00
     Nhà hàng thuộc chi nhánh YGM, Seoul |

Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà cả anh và cậu đều có linh cảm không tốt. Trời âm u, lâu lâu lại nghe vài tiếng sấm chớp. Dạo gần đây mưa nhiều, làm tâm trạng của cả 2 cứ thế mà trùng xuống.

"Xin lỗi, 2 người có đặt bàn trước chưa ạ" một cô nhân viên đi tới chào hỏi người đàn ông lịch thiệp kia.

"Tôi đến gặp chủ tịch - Min tổng"

"Chào ngài, Park tổng, đã thất lỗi với ngài và thiếu gia rồi, mời ngài đi theo tôi, hướng này" nghe đến đó, cô bỗng hốt hoảng một hồi, rồi cũng nhanh nhẹn lấy lại bình tĩnh.

"Appa, con cảm thấy chuyện này thật sự không ổn, appa nghĩ lại mà xem, sao bọn họ có thể đồng ý hợp đồng lần này một cách dễ dàng vậy chứ..."

"Con trai, ta biết con lo lắng cho công ty, nhưng làm việc thì phải biết ngoại giao, cái này là chúng ta chỉ giúp đỡ cho những người vùng Deagu thôi, họ đang khốn khổ vậy mà..."

"Con biết, nhưng mà..."

* Flasback *

"Min YoonGi !!!!! Cậu định ngồi thẫn thờ ra thế sao, không nghe tôi à ?!?" Jimin bây giờ thực sự rất giận anh, gì chứ cậu đang giảng đến khàn cả cổ thế mà anh vẫn không biết nên chọn câu A hay B, thật bó tay với anh rồi.

"Ừ...hả....tôi...tôi xin lỗi" *ngơ như nai tơ*

"Dạo gần đây cậu mất ngủ à, hay bị bệnh, tôi có thể cho cậu nghỉ"

"Jimin, bố tôi, ...hình như ông ấy muốn công ty cậu tài trợ vào vấn đề lần này rồi cầm hết số tiền đó đi đấy"

"What !!!"

"Hôm qua tôi có nghe bố tôi nói chuyện với thư ký, ông ấy bảo trong lúc số tiền vừa vặn gửi cho bên kia, lập tức cắt đường truyền rồi ẵm hết số tiền đó đi"

"Sao cậu nói cho tôi chuyện này" ánh mắt Jimin lúc này rất khó đoán, vừa cảm ơn vừa nghi hoặc.

"Cậu, tôi xin cậu làm ơn giúp bố tôi, kéo ông ấy ra khỏi cái ám ảnh gọi là tiền bạc đi, làm ơn!" Yoongi vừa nói vừa quỳ xuống nắm lấy bàn tay ấm áp của Jimin, vì anh biết, cái lần mẹ anh mất cũng là do bố anh quá ham tiền, cả cái chiến tranh lạnh mà mọi người thường đồn đại giữa hai công ty, họ có biết bố anh thua vì ông chọn tiền bạc thay lí trí.

"Được rồi được rồi cậu đứng lên trước đã, chuyện này chúng ta nói sau, cậu đi nghỉ đi"

* End Flashback *

Cậu đi từng bước nặng nề lên bậc cầu thang, chỉ cách nhau vài bậc thôi nhưng sao cậu lại cảm thấy mệt mỏi đến mức này. Cậu chỉ hy vọng, bố cậu sẽ chọn được đáp án đúng...

____________________

Trong căn phòng V.I.P duy nhất trên tầng hai, một bầu không khí nặng nhọc dường như đang bao trùm lấy. Bao nhiêu lâu rồi anh không gặp lại người đàn ông đang ngồi kế bên mình, ngay cả anh cũng không biết chắc câu trả lời, có lẽ là lúc ông bỏ rơi mẹ anh vì tiền và danh vọng.

"Dạo này tình hình học tập của con sao rồi?"_ chất giọng lạnh băng của ông càng làm căn phòng có thêm phần căng thẳng, chất giọng ấy vẫn luôn như vậy cho dù có nói chuyện với con trai ông, bởi trái tim của ông bây giờ chẳng còn tí gì gọi là ấm áp cả.

"Nếu tôi nói là hạng nhất từ dưới đếm lên, liệu ông có quan tâm đến"_ anh nhếch mép cười, lại là cái kiểu cười nửa miệng đó, từ lúc mẹ anh mất chưa ai từng thấy anh nở một nụ cười thực sự là hạnh phúc cả.

"Con thực sự không quan tâm tới việc học hay cố tình không quan tâm để thằng nhóc đó tới nhà con"

"... nói thẳng vào vấn đề đi, sao ông biết"

"Có gì mà ta không biết sao, con quá xem thường ta rồi đấy. Học tập, bạn bè, ngay cả tình cảm của con ta cũng biết, con là con của ta, ta phải hiểu chứ"

"Ông không cần hiểu tôi làm gì, chỉ cần hiểu con người của ông thôi tôi đã thực sự vui lắm rồi"

"Ta cảnh cáo con trước, ngay lập tức xoá hết những thứ liên quan đến thằng Jimin đó đi, nếu không, ta không biết ta sẽ làm gì nó đâu"

"Ông biết tại sao tôi lại thích Jimin không?" anh dừng lại một hồi lâu để xem thái độ của ông ta "là để lắp đầy cái tình cảm mà tôi đã mất từ 10 năm trước, cái tình cảm mà tôi sẽ không bao giờ có được từ ông. Tôi đã mất hết cả cha và mẹ rồi, ông không phải cha tôi, ông chỉ là con quái vật luôn nghĩ đến tiền"

"Mày..."_ cú tát của ông vừa kịp giáng xuống gương mặt anh tuấn của anh, cánh cửa gỗ phía trước bỗng bật mở...

Người đàn ông trung niên bước vào, theo sau là cậu con trai với mái tóc nâu sẫm. Cậu thấy anh nhìn cậu chằm chằm từ lúc bước chân vào căn phòng, liền hiểu ý, nhẹ nhàng lắc đầu. Anh thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.

"Chào ông, Min Yang Suk"

"Chào, Park Hae Jin, con trai ông càng lớn lại càng anh tuấn, không biết sẽ lấy đi trái tim của bao nhiêu người đây" ý nói này chắc chắn là đang nhắm vào anh, anh chỉ ho khan nhẹ, còn cậu thì đang ngơ ngác, gì mà lấy tim, cậu có phải bác sĩ đâu, mà có là bác sĩ thì sao phải lấy tim người ta (=.=)

"Chúng ta cứ dùng bữa trước rồi bàn bạc về công việc sau nhé"

Ờm, nói sao nhỉ? Cả căn phòng cứ như sắp bị khủng bố vậy, chỉ cần một tiếng ho nhẹ của cậu thôi cũng đủ làm căn phòng trở nên ồn ào rồi.

"JungKook và chú JungDae không tới sao ạ?" nói chứ cái thể loại im im này cũng cứ khiến người khác khó chịu, anh mới lên tiếng hỏi, nếu không có 2 vị phụ huynh "kính yêu" ở đây, anh và cậu chắc đang tán gẫu trên trời dưới đất rồi.

"À, chú JungDae thì đi công tác ở nước ngoài rồi, còn JungKook thì đang học thêm với TaeHyung ở trường, anh biết mà, JungKook với Taehyung học cùng lớp" anh giờ đang cươi thầm trong bụng, cái con mều suốt ngày nói trống không với anh ngay cả lần đầu tiên gặp mặt, giờ đột nhiên lại dùng kính ngữ, nghe cưng chết mất, cũng phải thôi, anh sinh ra sớm hơn cậu tới 7 tháng lận mà.

"Jimin trong lớp học rất giỏi đúng không, Yoongi dạo này học lực bị kéo xuống rất nhiều, liệu con có thể qua kèm nó vài môn không" thấy hai đứa nhỏ ngồi tình tứ nháy mắt cười giỡn, Yang Suk lại giở trò, là ông đang uy hiếp Yoongi đấy, lợi dụng chính bố cậu để uy hiếp.

Sau khi nghe ông nói vậy, 2 đứa bỗng im bặt, mặt anh thì đen xì xì ra, còn cậu thì lại hiện lên hai quả cà chua hai bên, first kiss của cậu cũng vì cái trò đó mà xuýt mất đấy.

Bữa cơm tạm gọi là bữa cơm âm phủ cuối cùng cũng trôi qua sau cả tiếng đồng hồ, lúc này ông Min mới kêu người mang bản hợp đồng đến, phòng thì đang lạnh cóng nhưng tay Jimin vẫn cứ ra mồ hôi.
Và dĩ nhiên, hai đứa nhỏ bị đuổi ra ngoài, bởi đây là công chuyện của người lớn. Kêu là về nhà trước nhưng anh và cậu cứ thản nhiên chạy qua quán bar kế bên ngồi nói chuyện, cái nơi đã mở đầu câu chuyện của 2 người...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top