Oneshort
Min Yoongi chuyển đến chung cư này chỉ với một nguyện vọng duy nhất: yên tĩnh. Anh cần sự lặng im để viết nhạc, để thở, để không bị thế giới ngoài kia ồn ào nuốt chửng. Nhưng chỉ sau một tuần, anh phát hiện mong muốn ấy đã vỡ nát tan tành — vì căn hộ bên cạnh có một kẻ tên Park Jimin.
Cái tên đó, cái con người đó, là hiện thân của sự náo loạn.
Ban ngày mở nhạc ầm ĩ, ban đêm gọi video call cười như pháo rang, bạn bè đến tụ tập chẳng biết mấy lần. Yoongi gõ tường than phiền, gửi email cho quản lý, thậm chí từng trực tiếp sang gõ cửa mắng cho một trận. Nhưng Jimin chẳng hề tỏ ra ái ngại, trái lại còn cười nhăn nhở:
“Anh nghiêm túc quá đó hàng xóm. Sống ở đây phải vui vẻ một chút chứ.”
Yoongi ghét cái nụ cười ấy, ghét đến mức chỉ muốn đóng sập cửa ngay trước mặt.
Ấy vậy mà, Jimin vẫn đều đặn xuất hiện. Hôm thì sang xin mượn lọ muối, hôm thì mượn kéo, lúc lại xin dùng ké wifi vì “mạng nhà em bị cắt rồi”. Yoongi cau có lầm bầm, nhưng cuối cùng vẫn đưa. Chẳng hiểu từ khi nào, những lần gõ cửa ấy biến thành thói quen.
Một tối thứ sáu, Jimin gõ cửa như mọi khi. Yoongi không mở. Anh đang bận… với chính mình.
Âm nhạc bật khẽ trong phòng, tay Yoongi lướt xuống dưới, mắt nhắm lại. Đây là cách hiếm hoi anh xả bớt căng thẳng, khi cả tuần phải nhẫn nhịn đối diện với cậu hàng xóm phiền toái kia.
Nhưng cửa căn hộ lại cọt kẹt mở ra.
Yoongi giật mình quay ngoắt lại. Người đứng đó, không ai khác ngoài Park Jimin. Cậu mở to mắt, rồi bật cười khúc khích:
“Ơ… hàng xóm yên tĩnh của tôi hóa ra cũng… ồn ào gớm nhỉ.”
Mặt Yoongi đỏ bừng, một phần vì xấu hổ, một phần vì tức giận.
“Cậu… cậu vào đây bằng cách nào?!”
“Cửa anh không khóa. Em tính qua xin chút đường… ai dè lại thấy cảnh nóng thế này.” Jimin khoanh tay, ánh mắt lấp lánh trêu chọc. “Anh đừng lo, em đâu có ngại. Thậm chí… nếu anh cần ồn ào hơn chút, em có thể giúp.”
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy như mồi lửa ném thẳng vào đống dầu đang cháy dở. Yoongi bật dậy, kéo mạnh Jimin vào trong, đóng sập cửa lại.
“Park Jimin, cậu chọc nhầm người rồi.” Giọng Yoongi khàn đặc, hơi thở phả sát.
Jimin vẫn cười, nhưng nụ cười ấy run nhẹ khi lưng cậu áp vào tường. “Em nghĩ… anh mới là người không kiềm nổi thôi.”
Khoảnh khắc sau, môi Yoongi chặn lấy môi Jimin. Nụ hôn ban đầu cứng rắn, như trừng phạt, nhưng dần dần biến thành cuồng nhiệt, gấp gáp. Jimin đáp lại, không hề chống cự, thậm chí còn vòng tay ôm lấy cổ anh.
Áo bị kéo bung, hơi thở hòa lẫn, tiếng rên khẽ vang trong căn hộ vốn chỉ toàn yên tĩnh. Yoongi ghét ồn ào, nhưng giờ đây, anh phát hiện mình lại nghiện chính âm thanh ấy — âm thanh từ cổ họng Jimin, run rẩy, tha thiết, khiến anh mất lý trí.
…
Đêm ấy, họ hòa vào nhau như thể đã kìm nén từ rất lâu. Yoongi không còn là kẻ chỉ muốn cô đơn trong thế giới riêng, còn Jimin không chỉ là cậu hàng xóm ồn ào phiền phức. Họ va chạm, tan vỡ, rồi ghép lại thành một nhịp điệu chung.
Sáng hôm sau, Jimin kéo chăn trùm kín người, lười biếng cười:
“Em nói rồi mà, sống ở đây phải vui vẻ một chút. Anh thấy chưa, đâu tệ như anh nghĩ.”
Yoongi nằm bên cạnh, tay siết eo cậu, thì thầm:
“Đúng… nhưng tôi chỉ cần cậu ồn ào cho riêng mình tôi thôi.”
Và căn hộ vốn dĩ yên tĩnh quá mức ấy, từ đó về sau, luôn vang lên những tiếng cười — và cả những âm thanh nồng nhiệt chỉ hai người mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top