em
"tại sao em phải sống khi một ngày nào đó em cũng sẽ chết đi như bao người?"
sinh lão bệnh tử.
năm ấy em được sinh ra, em yêu cuộc đời lắm, em có ước mơ, em có hoài bão, em có anh và em yêu anh.
năm ấy em được sinh ra, em vô tư sống hồn nhiên dưới mây hoa và ánh mặt trời chói lóa và dưới sự che chở của anh.
năm ấy em chết đi, "chết" cho cuộc đời của anh.
__
em là park jimin, một người bình thường, luôn mơ mộng, biết yêu và rất yêu. em mang lấy một vẻ hồn nhiên của nắng hạ, tươi tắn của nắng xuân, đáng yêu và vô nghĩ.
đấy là em của ba năm trước.
ba năm sau, em trầm cảm. cuộc đời em lạnh lẽo và đen tối. em muốn chết!
anh là min yoongi, người yêu của em ba năm trước. anh yêu em rất nhiều.
ba năm sau, anh trở thành một nghệ sĩ, rất nổi tiếng và thành công. anh vẫn yêu em rất nhiều.
__
- nếu cậu yêu yoongi thì cậu đừng ích kỷ như thế. chia tay min yoongi đi.
- tôi không phải kẻ sống vì người khác!
"này jimin, họ mà có kêu em chia tay thì em không được nghe nhé! bất kể giá nào em cũng hãy từ chối họ. anh sẽ bảo vệ em."
yoongi không cho em chia tay. anh thật tham lam. anh muốn cả sự nghiệp, muốn cả em ở bên.
năm đó em đang yêu yoongi, yoongi thì đang thực tập trong một công ty danh giá có tiếng. thậm chí anh còn là thực tập sinh ưu tú và được yêu thích nhất thời điểm hiện tại. ngược lại thì những hành động mà trái với chuẩn mực thần tượng thì đều ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.
lúc đó anh hoàn hảo về mọi mặt, từ ngoại hình đến nhân cách. điều duy nhất mà có thể khiến anh từ trên đỉnh cao một nốt khiến anh rơi thật mạnh xuống tận cùng ngành công nghiệp âm nhạc là do anh đang yêu. anh yêu park jimin trong thời điểm thực tập sinh, lại còn là tình yêu đồng giới – thứ tình yêu mà bấy giờ gọi là "ghê tởm" đáng khinh bỉ.
điều này chỉ có công ty anh biết. họ đang tìm mọi cách để kết thúc nó.
họ đến nhà em rất nhiều lần, cứ nói mãi một câu như thế. và em vẫn không chịu chia tay. mấy ngày sau, họ không đến nữa. nhưng mà sau đó, tất cả thông tin cá nhân của em bị tuồn lên mạng, lên những trang web đen. có những kẻ còn doạ giết em, mang thân thể của em lên mạng bông đùa chế giễu. mỗi ngày em nhận được cả trăm tin nhắn ẩn danh đe doạ, chửi bới rất tàn ác. yoongi không biết điều này. trong quá trình thực tập anh không thể sử dụng mạng xã hội nên cũng không thể biết được em đã chịu đựng thế nào.
thật đáng thương. đây chính là cái giá cho sự lì lợm.
- mình chia tay nhé!
- tại sao chứ? chúng ta đang rất hạnh phúc mà?
-...
em quay lưng chạy đi. em bắt đầu một cuộc sống không còn ai để yêu thương. em tiếp tục cuộc sống bị công kích chửi bới không có lý do. em bắt đầu cuộc sống... không, em bắt đầu tìm đến một cái chết trong tâm hồn.
__
đã hai năm rồi em ổn chưa? những kẻ ác độc ngoài kia cũng không còn nhớ đến em nữa. nhưng mà họ để em bị trầm cảm rồi họ rời đi. thiếu điều họ cầm con dao lên rồi đâm vào tim em một nhát để em chết đi ngay lúc đó cho xong, thay vì cứ dùng lưỡi dao ngôn từ để mổ xẻ tâm trí em khiến em rơi xuống hố đen sâu thẳm rồi chìm sâu đến tận bây giờ mà không thể bám víu vào ai để bước lên được. min yoongi cũng không còn bên cạnh em.
thật đáng thương!
- vẫn không thể chết!
lần thứ năm trong ngày, em điên cuồng cầm con dao, khứa sâu vào mạch máu của mình. ừ thì máu vẫn chảy, chảy một cách ròng rã xuống nền đất lạnh lẽo. nhưng mà em không đau, em không thể chết. tại sao vậy chứ? thật vô lý.
jimin cười khổ. cả vạn người muốn mạng lớn như thế thì không được, còn em đang khổ sở với sinh mạng của mình.
em vồ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, vào playlist mở bài hát bất kì nào đó của yoongi.
em bất đắc dĩ phải chia tay thôi chứ em vẫn yêu yoongi lắm, em theo dõi anh từ những bài hát đầu tiên. em cũng cố gắng giữ lấy những lý trí cuối cùng để nghe yoongi hát.
... đừng sợ nhé!
cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn đến tận cùng...
em thu mình vào góc tường. chắc em lại nhớ anh rồi.
"làm sao để dừng cuộc sống lại đây? em không muốn nó tiếp diễn, em sợ lắm!"
___
- yoongi, em được mời tham gia dự án tình nguyện dành cho các bệnh nhân trầm cảm.
- cho em thêm thông tin về dự án này đi ạ.
- giống như một buổi tiệc bình thường dành cho tất cả mọi người. tất cả mọi đối tượng đều có thể tham gia không kể bệnh nhân trầm cảm. và em là một nghệ sĩ nổi tiếng sẽ khiến dự án tiếp cận được với nhiều người, thu hút được các nhà hoạt động xã hội tạo quỹ vào đây hơn. anh thấy khá ổn, em nên tham gia yoongi à.
- chiều nay em sẽ phản hồi anh.
- được rồi... à mà em có thể mời theo một người tham gia chung.
- vâng để em suy nghĩ.
từ trước khi nổi tiếng, yoongi rất hay làm từ thiện. trái tim anh luôn nhân hậu đầy ắp tình thương. lúc còn yêu jimin anh và em cũng thường xuyên đi các hoạt động xã hội thay cho những buổi hẹn hò ăn uống đi chơi đi du lịch như nhiều người từng làm.
khi mà nghe về dự án này, anh cảm thấy cũng nên đi, vì nó rất có ích. thoạt qua thì anh lại nghĩ đến jimin. anh có nên rủ em đi cùng?
anh sẽ đến nhà jimin một chuyến. vẫn căn nhà cũ trong ngõ nhỏ, nơi mà chúng ta đã từng rất hạnh phúc. chúng ta quấn quýt nhau từng bữa cơm, anh đàn anh hát cho em ngủ mỗi tối, nơi mà khiến "chúng ta bị chôn vùi trong ký ức" - sdl agust d
ngày hôm sau, yoongi đã đến trước cổng căn nhà của jimin. ngồi nhà vẫn như cũ, thậm chí có phần lạnh lẽo hơn. nhìn ngôi nhà yoongi càng thương em nhiều, anh muốn chạy thật nhanh vào nhà, gọi thật to tên em, rồi ôm chặt lấy em như khoảng thời gian cũ.
- jimin...
yoongi nhẹ nhàng gọi cửa, hình như em không nghe. mà cửa cũng không khóa nên anh cũng tự bước vào.
...
- jiminnnnnn! bỏ dao xuống đi em!!
một cảnh tượng đẫm máu. yoongi vừa bước vào đã thấy em cầm lấy con dao, cố gắng khứa thật mạnh cổ tay mình điên cuồng.
anh chạy lại, ôm thật chặt em. anh cầu xin em...
nhưng mà vô tình, con dao lại đâm thẳng vào bụng anh. anh ôm càng chặt, dao đâm càng chặt.
bấy giờ jimin mới nhận ra anh, em rất hoảng, cả người em trở nên cứng đờ, mặt tái nhợt đi.
- anh... anh
đầu óc trống rỗng, tay chân luống cuống. em quên cả tên anh rồi.
yoongi rút con dao ra. máu chảy không ngừng ướt đẫm cả áo.
- gọi... gọi cấp cứu... jimin!
jimin vẫn cứng đơ như tượng.
-jiminnnnn!
anh hét thật lớn tên em rồi nằm xuống.
đau quá...
___
anh được đưa vào bệnh viện. jimin đã cố gắng gượng giữ lại một ít lý trí cuối cùng gọi cấp cứu cho anh.
- cậu tỉnh rồi à?
có tiếng y tá bên tai anh, thật may mắn, anh vẫn còn sống. cố gắng cựa quậy thì bụng anh càng đau quặng lại.
- cậu tạm thời vẫn chưa cử động lại được đâu. thật may mắn vì không có bất trắc gì xảy ra trong quá trình phẫu thuật.
yoongi chỉ khẽ gật đầu. bấy giờ anh mới nhớ đến jimin. hình như lúc đó em ấy rất hoảng sợ, nhưng mà tại sao em lại dằn vặt chính mình như thế chứ?
"tôi muốn được gặp em, được ôm em, tôi nhớ em rồi, hãy yêu chính mình nhiều chút!"
vì yoongi đang trọng thương, dự án tình nguyện cho bệnh nhân trầm cảm bị huỷ.
anh sẽ tận dụng thời điểm dưỡng thương ở nhà để viết nhạc. cái hành động của jimin lúc đó đặt ra cho anh rất nhiều câu hỏi trong đầu. anh và em đã mới chia tay ba năm, chẳng lẽ năm nào em cũng như thế? năm nào em cũng chìm trong tiêu cực? ai đã làm em thành ra như này nhỉ? hồi đấy em yêu cuộc đời lắm, em luôn biết ơn vì em được sinh ra.
"màn đêm xoa dịu một ngày dài đầy mỏi mệt khi bóng tối cũng chìm vào giấc ngủ yên
em dằn vặt bản thân cả ngàn lần bởi em phải chịu đớn đau" - song request - leesora ft suga
jimin quyết định chuyển nhà. em không trốn tránh việc mình gây ra cho yoongi, nhưng em cũng không biết mình phải làm gì cả. em dần hành xử như một kẻ điên.
1/7/2023
meeiueem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top