hãy

hai năm sau, anh ngày càng thành công. anh có mọi thứ trong tay, bây giờ anh chỉ cần cống hiến hết mình cho âm nhạc thôi, còn lại anh đã có được cả thế giới.

nhưng thế giới này lại thiếu đi mặt trời. anh thiếu em...

trong suốt hai năm qua, căn bệnh trầm cảm của em nặng hơn, chuyển đến nơi khác có lẽ em càng đơn độc hơn nữa. mối quan hệ thì em không có, cuộc sống thì em vẫn muốn cắt đi mất.

có lẽ em nên đi thăm yoongi rồi chủ động nói chuyện với anh một chút nhỉ? em sẽ được chữa lành lại một lần nữa không chừng.

thôi đi! cái thứ suy nghĩ nhu nhược yếu đuối đó không nên xuất hiện trong đầu em. min yoongi chưa ghét em thì thôi, em nằm mơ mà để anh chữa lành em như bác sĩ em vậy. thế thì coi như sai lầm lớn nhất của em là "bất đắc dĩ" chia tay anh.

---

- dự án tình nguyện cho bệnh nhân trầm cảm sẽ quay lại nhé! thật tiếc khi mấy năm trước em không may chấn thương nên dự án bị hủy đến giờ mới có thể thực hiện lại.

- được rồi em sẽ tham gia, sắp lịch cho em!

- em mời ai không?

- không! em tham gia một mình.

thì coi như quyết định đúng đắn đi. năm ấy cũng anh chủ động đi kiếm jimin nên vô tình bị con dao đâm xuyên bụng. tưởng chết đến nơi ai ngờ mạng anh cũng lớn, thoát vụ này mà anh cũng sợ tới già rồi.

dự án được tổ chức cho tất cả mọi người tại một công viên lớn nhưng cũng gần giống một bài kiểm tra tự lọc để nhận biết bệnh nhân trầm cảm, từ đó nhà tình nguyện có thể xây dựng ra hướng để chữa lành mặt tâm lý cho các bệnh nhân.

một dự án như vậy cũng thu hút jimin ít nhiều, em quyết định đăng kí tham gia.

hôm nay dự án bắt đầu.

tất cả mọi người ở đây thoạt nhìn trông rất bình thường, họ vui cười và trò chuyện rất rôm rả. không ai có thể phát hiện ra vấn đề gì kì lạ của người khác, nên cũng sẽ không ai biết được ai là người trầm cảm.

min yoongi thanh lịch bước xuống xe, hôm nay anh đến đây để tham gia cũng như bao người không phải là một ca sĩ nổi tiếng. anh muốn tạo cảm giác thoải mái cho tất cả mọi người ở đây.

là park jimin.

anh thấy em cứ ngồi một góc giữa vườn hoa. hình như em vẫn xinh đẹp như vậy nhỉ? em gầy hơn rồi, nhưng mà xung quanh em toát lên vẻ cô độc và lạnh lẽo.

- jimin, thật tuyệt vời khi gặp lại em.

anh đến bên cạnh em, ngồi xuống. anh ngỏ một lời chào với chất giọng trầm ấm dịu dàng nhất.

em nhìn anh, cái ánh mắt tròn xoe đen láy nhưng hình như sâu thẳm quá, em không nói, cũng không cười.

- anh mong em vẫn sống tốt.

- vâng

cái giọng nói thoát ra khỏi miệng em. âm lượng thật nhỏ mang vẻ ngượng ngùng và hình như có ý lãng tránh.

- em có yêu chính mình hay không ?

anh nhìn em rồi nhớ đến cảnh tượng em tự làm hại chính mình hai năm trước mà khiến anh nhói lòng thêm nhiều chút.

em không trả lời, em không biết trả lời sao cả. yêu bản thân gì chứ? em không thích cuộc đời của mình. thật đáng buồn!

- bữa tiệc bắt đầu rồi, em đi đây.

em xoay người đi. cái xoay người lạnh lùng ấy lại khiến anh ám ảnh.

thông qua rất nhiều bài kiểm tra, những trò chơi và buổi tiệc ăn uống vui vẻ, đã có danh sách của những bệnh nhân trầm cảm trong bữa tiệc này.

tờ danh sách được đưa đến tay min yoongi. vừa đọc xong, cả người yoongi lạnh toát, mặt anh tái nhạt đi. tay anh run lên đến cả tờ giấy anh không thể cầm chắc nổi nữa.

"park jimin trầm cảm!"

cái lý do gì chứ? em năm ấy hồn nhiên lắm, em luôn mang lại cho anh những điều tích cực, em luôn "tích góp" sự tích cực vào trái tim em rồi trao cho yoongi qua những cái ôm những nụ hôn thắm thiết.

lý do mà em luôn cố gắng hành hạ bản thân mình cũng là do em luôn phải đối mặt với cơn trầm cảm dai dẳng kia mỗi ngày.

thật may quá khi em còn sống. năm năm rồi, đã đến lúc anh yêu bản thân em giúp cho em.

- jimin! park jiminnn

anh hớt hải chạy đến bên em, nắm chặt bàn tay em rồi kéo em ôm em thật chặt vào lòng mình.

cái cảm giác gì đây chứ? em mong manh như sắp tan biến. hình như em đánh mất đi luôn cả sự mềm mại ấm áp năm ấy luôn rồi.

- em bị trầm cảm sao không nói anh?

- tại sao em phải nói?

- anh sẵn sàng đến bên cạnh em, yêu em và chữa lành cho em.

- đừng lãng phí bản thân mình vào em.

em khóc. bỗng nhiên em khóc. sao em lại khóc?

nhưng mà...

"em cứ khóc đi
hãy rơi nước mắt nếu cảm thấy thế giới này thật xấu xa..." snooze - agust d

dù gì em cũng là một người bình thường, thật đáng mừng khi em vẫn chưa chai lì cảm xúc. thế gian này rộng lớn, giọt nước mắt của em có rơi xuống cũng sẽ hòa tan dưới nền đất ẩm mà thôi.

- anh biết em nhớ anh, và anh cũng vậy... về nhà cùng anh nhé, anh sẽ yêu em đến khi giọt nước mắt của em khiến một cây cổ thụ nở hoa.

yoongi nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của em, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. năm ấy chúng ta yêu nhau nhiều quá, anh vẫn nhớ cái dư vị ngọt ngào cuối cùng động lại, và anh sẽ mãi tìm kiếm nó đến lúc toàn thân anh tê dại rồi chết đi một cách mãn nguyện. là những nụ hôn được trao cho em, park jimin.

- anh sẽ là người chữa trị căn bệnh trầm cảm cho em. yên tâm nhé! sau này em vẫn còn anh, em không cô đơn đến nỗi phải ghét cuộc đời như thế!

là em chủ động vòng đôi tay quanh lưng anh, ôm anh. đầu em tựa lên vai anh tìm điểm tựa vững chắc nhất. em đã quá mệt mỏi với cuộc sống rồi. hãy cho em sống lại những tháng ngày bình yên bên anh nhé!

- em yêu anh...

- anh cũng thế, ta về nhà thôi!

anh cõng em về. em ngủ bình yên trên vai anh nhé!

__

anh có một người quản lý thân cận. là người duy nhất được anh tâm sự về chuyện tình yêu. người quản lý đó cũng rất quý anh và tôn trọng anh hết mực như một người bạn hơn một người đồng nghiệp.

hôm nay anh cõng jimin ra xe, cậu quản lý cũng bất ngờ, nhưng mối quan hệ của họ, quản lý rất ủng hộ, nên đưa cả hai về nhà yoongi, bảo mật an toàn cho cặp đôi. trước khi trở về, cậu quản lý còn dặn dò anh làm sao để đề phòng với công ty, đối phó thế nào khi vô tình bị lộ ra và còn chúc anh hạnh phúc.

đúng là thế gian có tàn ác thật, nhưng một mặt nào đó bên cạnh vẫn còn những người đáng để chúng ta tin tưởng.

việc đầu tiên khi vào nhà là yoongi sẽ đi thu dọn hết tất cả những đồ vật sắt nhọn trong nhà, giấu một nơi rất kĩ tránh trường hợp jimin lại nghĩ quẩn gì đó, việc thứ hai là lên mạng tìm hiểu cách chữa trị bệnh trầm cảm bằng tinh thần. jimin là chúa ghét thuốc, sau một lần em vô tình hóc thuốc khiến yoongi hoảng loạn thì sau lần đó anh không bao giờ để em chạm đến thuốc nữa. việc thứ ba là dọn giường cho jimin ngủ cùng anh chẳng hạn.

yoongi chăm jimin như con nít, nhưng mà nhìn theo góc nào đó tình yêu này thật dễ thương!

- bây giờ em ở nhà anh, mỗi lần em cảm thấy không ổn thì em cứ tìm đến anh, anh sẽ làm vài thứ giúp em tốt hơn như ôm em, hôn em chẳng hạn.

- chúng ta chia tay rồi!

jimin ngơ ngác hỏi.

- có em thôi, anh chưa chấp nhận mà, nên là chúng ta vẫn là người yêu đấy!... nhưng mà, tại sao lúc đó em lại chia tay anh?

không cần nghe hết câu hỏi, jimin lơ đi, xoay người ra ghế sofa nằm dài một cách rất vô vị.

- thôi được rồi, em không muốn nói thì thôi, nhưng mà nhớ lời anh nói, có tiêu cực thì phải tìm đến anh nghe chưa?

jimin cũng không động tĩnh, chỉ khẽ gật đầu.

jimin chấp nhận thì anh cũng vui rồi!

- yoongi...

anh đang làm nhạc trong studio, nghe giọng jimin khẽ khẽ bên ngoài. chắc em cần gì rồi.

- em sao vậy?

- em xin lỗi, năm ấy đã vô tình đâm anh...

jimin hối lỗi với việc mình làm ra, tự nhiên ngồi không em lại suy nghĩ vu vơ, thì lại suy nghĩ ra lại vụ này.

yoongi cũng phì cười, kéo em xuống ngồi trong lòng mình, vuốt ve chiếc bụng nhỏ bé của em.

- anh không còn nhớ đến chuyện đó nữa, anh vẫn còn sống là được rồi!

tiếng "ừm" nhỏ xíu phát ra trong họng em. em đăm chiêu nhìn lên màn hình máy tính của anh.

- em thích nghe nhạc của anh.

- thật sao??

nghe em nói, anh mừng lắm, thật tuyệt vời khi em vẫn theo dõi âm nhạc của anh. vậy là công sức anh cố gắng viết những bản nhạc động viên tinh thần em, viết về tình yêu giữa anh và em cuối cùng cũng chạm được đến em rồi. liệu em có biết được điều đó không?

- nếu em thích mỗi ngày anh có thể hát cho em nghe bất kì lúc nào em muốn!

- anh làm em thấy chán đời hơn...

em nghe nhầm bài rồi jimin, bao nhiêu bao hay chữa lành em không nghe, chắc em nghe trúng mấy bài anh diss người khác, mấy bài chiến chiến sầu sầu gì đó rồi.

- ơ, vậy mấy bài như sdl, life goes on hay snooze đồ đấy em có nghe không?

- có

- vậy thì tốt rồi!

anh ngồi một lúc, rồi đi đến cây piano của mình.

"somebody does love
but i'm thinking 'bout you..."

"somebody does love..."

hình như jimin hát theo anh. em nhắm mắt lắc lư theo nhạc. người ta nói "âm nhạc là liều thuốc chữa lành" nhỉ? đúng vậy, cái cách mà jimin cảm nhận âm nhạc cho thấy em đã cố gắng chạm lấy một chút "viên thuốc" tinh thần để "nuôi dưỡng" những điều tích cực duy nhất của mình đến tận bây giờ.

"i'm thinking 'bout you..."

2/7/2023
meeiueem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top