t w e n t y e i g h t
- tụi anh đến rồi
- sao anh đến trễ vậy hopi?
- à anh ghé trường đợi namjoon đi cùng
- ủa jungkook? em cũng đi chung luôn sao?
- vâng, em vô tình thấy anh hopi nên đợi chung
jungkook đợi cùng hoseok hay là muốn đợi người khác thì kim taehyung này biết hết, chẳng qua là không nói thôi, tại tức quá sao nói được.
jimin nghiêng đầu nhìn ra ngoài phía cửa, đôi mắt thoáng buồn, yoongi không đến đây cùng namjoon.
...
namjoon : ủa anh yoongi đâu rồi?
hoseok : nãy anh thấy anh ấy đi cạnh em mà jungkook
jungkook : đúng rồi nhưng giờ anh ấy đâu?
namjoon : đừng nói là đi lạc rồi nha
jimin : anh ấy có đến sao?
yoongi : anh đây
cánh cửa mở ra, con người đó bước vào, nhỏ giọng trả lời. jimin thấy anh đến, sắc mắt liền thay đổi, mím môi cười tủm tỉm, trong bụng đã múa alibaba.
cái con người min yoongi cũng thật là, vừa bước vào thấy người ta nhìn mình cười liền đá mắt làm người ta phải vội vã quay lưng giấu vẻ mặt ngượng ngùng.
cơ mà chớ trêu thay, khi quay mặt về phía sau, park jimin lại bắt gặp hai con mắt taehyung nhìn mình và giựt liên tục trông chẳng khác gì bị thần kinh.
eo ôi sao park jimin có thể kiên nhẫn chịu đựng làm bạn với con người kì hoặc này lâu chứ?
—
- em là đang trông anh đến sao?
- đâu có, tiện miệng em hỏi thôi
- nay em có làm đồ ăn mang theo không?
- anh đến đây tìm cơm thôi sao?
- đúng rồi, anh đói
- nay tập có một buổi hà nên em không có làm theo
- bắt đến em đó, người ta đói muốn xỉu rồi nè
- hay chút nữa tập xong rồi mình đi ăn
...
- nè! đứng đó tò te tú tí hoài vậy, đi vô tập coi
đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, park jimin phải đợi jung hoseok tức giận lại xách đầu mới chịu buông min yoongi ra mà chạy vô tập với mọi người.
đã vậy thì thôi, min yoongi cứ ngồi than vãn đói bụng, bắt tập nhanh nhanh, jung hoseok quá bực bội, liền lấy băng keo dán miệng min yoongi lại.
tưởng vậy là yên ổn sao? không đâu. park jimin thấy jung hoseok bắt nạt min yoongi liền lôi hoseok lại dán chặt vào cái ghế. hôm đó ở phòng tập có một cơn náo loạn, thành viên phản động bắt trói chủ nhiệm câu lạc bộ vì dám ăn hiếp người mình thích.
vậy là buổi tập luyện hôm đó nhờ ơn min yoongi đến cướp hồn park jimin mà chỉ tập được nửa tiếng, thời gian còn lại là để cắn xé lẫn nhau.
—
- chúng ta đi ăn gì đây anh?
- em chọn đi, anh ăn gì cũng được
- làm sao em biết anh muốn ăn gì?
- sao lại theo ý anh? em chọn thì theo ý em
- em sợ anh không thích
- lại nữa rồi, vậy thôi để anh chọn
yoongi bước đến khoác tay lên người cậu kéo đi, tay vỗ vỗ vào bã vai ý là bảo cậu đừng có suốt ngày bận tâm về suy nghĩ của người khác. bao lâu qua, anh đã cố sửa cái tính đó của jimin nhưng hình như đó đã là một thói quen ăn sâu vào tiềm thức của cậu rồi.
jimin bị anh tóm lấy, nằm gọn trong vòng tay mà đơ hết cả người, thở cũng không dám thở, hai mắt xoe trò cứ mở to nhìn trân trân về phía trước, muốn chớp mắt một cái cũng khó khăn. tại sao anh cứ làm những hành động khiến cậu ngượng ngùng thế này?
tuy đây không phải là lần đầu tiên đi ăn cùng anh nhưng lúc nào cậu cũng lo lắng và hồi hộp. có hôm anh làm cậu bối rối đến mức miệng không ngừng nói lắp, chẳng có câu nào trọn vẹn. thủ khoa trường nghệ thuật âm nhạc mà bị nói lắp thì quá thảm rồi.
- em ăn nhiều hơn đi
- anh cứ để đó từ từ em ăn
- ăn xong chúng ta đi đâu đây?
- đi đâu sao!?
- đúng vậy, em nghĩ thử xem
ánh mắt cậu nhìn anh rồi khẽ cười. lần nào cũng vậy, cả hai đều có những buổi hẹn hò bất chợt không báo trước cứ thế mà cùng nhau đi khắp nơi. đến khi chạng vạng tối, người ta sẽ lại thấy bóng dáng cả hai đi dọc bờ sông hàn, không biết họ nói gì, chỉ thấy trên môi ai cũng có nụ cười rất tươi.
"vậy là hai ta lại có thêm một buổi hẹn hò nữa rồi, buổi hẹn hò thứ 12"
—
- hết chỗ đi chơi hay sao mà em đem anh vô sở thú chơi vậy jimin?
- trong đây nhiều con vật dễ thương lắm đó anh
- dễ thương mà em nói ở đâu?
- bộ anh không thấy sao?
- cũng không hẳn, anh thấy ở đây chỉ có duy nhất một thứ dễ thương mà thôi
- là cái gì vậy anh?
- một cái cục
- cái cục? cục gạch hả anh?
- cục gạch để phang lên đầu anh hay chi
- vậy ý anh là cái cục gì?
- thôi mình vô đi, em hỏi nhiều quá đó
min yoongi nắm lấy cổ tay của jimin dắt vào sở thú. nhìn vậy thôi chứ park jimin rất là giữ giá, lúc nào cũng cuộn bàn tay lại hoặc là giấu trong tay áo chứ chưa bao giờ đan tay với yoongi. cậu chỉ để yoongi nắm cổ tay mình dắt đi thôi.
khi jimin đang ngắm mấy con hươu cao cổ ở phía xa, anh vô tình thấy gánh kẹo gần đó nên đã dừng lại mua cho cậu hai cây kẹo bông gòn để cậu cầm mỗi bên một cái vì dù gì jimin cũng có cầm tay anh đâu.
nhưng mà quan sát mới thấy, mỗi lần jimin đặt hai cây kẹo bông gòn cạnh mặt mình thì anh không phân biệt được cái nào là cậu, cái nào là kẹo bông gòn luôn. lơ tơ mơ là anh cắn nhầm vào mặt cậu mất.
—
- ủa sao em dắt anh đi thăm dòng họ của em vậy?
- em đâu có?
- kìa, đông quá trời luôn
- đó là chim cánh cụt mà anh!?
- vậy không phải hả? sao anh thấy giống quá, nhìn như hai giọt nước
- em thấy có giống đâu
- cái chân của em với nó ngắn y chang kìa
- ...
lúc đầu đến sở thú, người không vui là anh nhưng đến rồi người không vui lại là cậu. anh nhận bà con họ hàng thay cậu gần như hết luôn cái sở thú rồi. từ chim cánh cụt đến sư tử biển rồi gấu trúc nữa. tại anh là người cậu thích chứ nếu không cậu nhét anh vô chỗ mấy con chim cho nó mổ trọc đầu anh.
—
- chúng ta đi đâu nữa đây? em đã đi dạo chục vòng sở thú rồi đó
- anh muốn đi đâu nữa?
- anh không biết, em nghĩ đi, cái trán anh còn đau nè
- đâu đưa trán em coi, ai biểu anh nói mặt con khỉ ngu chi cho nó lấy đá chọi anh
- nó là con quỷ chứ khỉ khọt gì
- ủa mà ai giống anh namjoon với anh seokjin quá kìa anh
min yoongi xoa xoa trán mình đưa mắt nhìn theo hướng tay của jimin. oh, hai cái dáng người đó chỉ có thể là namjoon và seokjin, họ lại lén lút hẹn hò.
sau khi bàn bạc kĩ lưỡng là nên đi đâu tiếp theo thì min yoongi cùng park jimin đã quyết định đi theo rình kim namjoon và kim seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top