3.

Em dìu gã đi cũng được một quãng khá xa bọn chúng rồi, đã sắp đến nhà của mình, em khuyên nhủ gã cố gắng thêm một chút.

“Chốc nữa thôi.. là đến nhà của tôi rồi, .. ráng lên”

Đêm rồi nên trời càng lúc càng rét, cả hai đều lạnh đến thấu xương nhưng chẳng ai có lấy một chiếc áo khoác nào.

Bây giờ đã muộn rồi, mọi nhà đều đã tắt đèn ngủ hết, đường phố cũng vắng tanh và chỉ còn những cây đèn đứng trên vỉa hè thắp sáng con phố nhỏ.

Cuối cùng cũng đến trước nơi em ở, dìu gã một quãng xa như vậy khiến em cũng đuối sức không ít, huống hồ em thì nhỏ con như vậy còn gã thì to người. Cả 2 ai nấy cũng thở hồng hộc mà cố gắng từng chút bấu víu vào nhau mà bước vào nhà, gã thì mệt và đau vô cùng, trời lạnh khiến vết thương của gã buốt hơn và cơn đau thấm ngày càng nhiều.

Em cũng không chậm trễ thêm nữa mà nhanh chóng đi lấy bông băng thuốc đỏ sơ cứu cho gã.

"Cầm máu trong đêm nay trước đi đã rồi sáng mai đến trạm y tế kiểm tra sau cũng được"

Biết sao giờ, muộn như vầy rồi thì còn ai mà khám chữa cho nữa chứ.

“Anh tự cởi áo ra được không? Hay để tôi giúp anh.”

“Đ-được” – gã ngậm ngùi cất tiếng.

Thật tình, rõ là yếu đến thế rồi, tay còn không cử động nổi nữa thì huống hồ gì mà tự cởi áo ra được.

Em phì cười và nhìn gã với ánh mắt bất lực.

“Không được thì nói, bày đặt làm giá chi không biết nữa”

“Tôi sẽ làm nhanh thôi, anh cố chịu lạnh một chút rồi tôi đưa áo cho anh mặc”

Mở hộp ra em liền làm cho gã, thao tác rất thuần thục. Em nhanh chóng lau hết vết máu, xong lại nhẹ nhàng bôi thuốc cho gã. Nhìn vết thương mà em không nói thành lời, nó thực sự rất sâu và kéo một mảng lớn ở bắp tay.

Trong lúc sơ cứu gã còn liên tục nhăn mặt và cắn môi nữa.

Hẳn là gã đã đau lắm và chịu đựng đến mức này. Em cũng không biết vết thương là do đâu mà ra, nhưng thật lòng mà nói đây là cái em sợ nhất từ trước tới giờ.

Xong xuôi em liền tìm đưa áo của mình cho gã mặc, nhưng mà trời ơi.. đồ của em chẳng có cái nào vừa với gã hết. Kích cỡ của em và gã khác biệt quá lớn, chiếc áo bông rộng nhất của em cũng chỉ mới vừa vặn với gã, đành đưa cho gã mặc luôn vậy.

Dù sao thì cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài nó..

Em ngại ngùng gãi đầu rồi mặc chiếc áo vào cho gã. Động thái từ tốn vì sợ động đến cánh tay bị thương kia.

“Xin lỗi nhé, tôi chỉ có mỗi cái này là vừa với anh thôi..”

Gã ngồi nhìn em từ nãy đến giờ, khóe mắt lại cay lên một nỗi làm gã ướt mi. Gã khóc rồi, sự dịu dàng của em khiến gã mủi lòng vô cùng, rốt ruộc thì cảm giác ấm áp này đã bao lâu rồi gã mới cảm nhận lại được vậy?

Mặc áo vào cho gã xong, em vừa định cất tiếng thì bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của gã, gã khóc cùng với hơi thở mệt nhoài.

Em không biết tại sao gã lại khóc nữa, nhưng thấy gã như vậy em cũng chẳng buồn hỏi, vì em biết có hỏi gã cũng sẽ không trả lời.

Bất giác em tiến tới ôm gã, một cái ôm trọn vẹn và an ủi. Gã thì vẫn khóc, nhưng gã biết rằng em đang ôm mình. Cảm nhận được hơi ấm gã lại càng tủi thân.

Và cũng đã lâu lắm rồi, gã mới cảm nhận được cái ôm vỗ về như thế.

Suốt cả buổi em vẫn ngồi đó mà ôm gã, bàn tay xoa xoa lấy tấm lưng to lớn của gã mà vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top