2.

Một cậu trai đang vội vàng bước nhanh trên vỉa hè về nhà sau giờ tan làm muộn với cái tiết trời lạnh lẽo, định rằng sẽ cố gắng đi thật nhanh về nhà - nằm lên chiếc giường thân thuộc và cuộn tròn vào chiếc chăn bông để trốn khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt này.

Cứ thế mà vô tình bản thân lại nhìn qua con hẻm nhỏ gần đó, lần nào đi qua em cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, cớ gì hôm nay lại quay mắt nhìn vào nơi tối tăm kia.

Em chợt khựng lại vì như thấy có gì đó, à không.. nói đúng hơn thì là.. một ai đó chăng?

Em từ từ bước tới gần hơn để xem đó là ai.

Và rồi em ngạc nhiên vì thấy một gã trai đang ngồi gục xuống và lưng dựa vào tường, có vẻ là không ổn cho lắm.

"Này anh gì ơi, anh.."

Trông thấy gã chỉ ngồi thở dốc và không nghe lại được một câu hồi âm nào, em khó hiểu nhìn sang xung quanh và để ý thấy có vài tên "không tốt lành" gì đằng xa kia đang cầm gậy và dao la hét tìm kiếm ai đó, ninh bụng chắc rằng chính là họ đang tìm người này.

Ban đầu kì thực em có chút sợ không muốn giúp đỡ, nhưng thấy gã như vậy trong lòng em lại như có thứ gì đó thôi thúc mình phải cứu lấy người này.

Đành vậy, không chần chừ thêm nữa em liền ngồi xuống cầm lấy cánh tay của gã khoác lên vai mình mà đưa về nhà.

Thật tình thì em cũng muốn cõng để chạy cho lẹ lắm chứ, ngặt nỗi em lại nhỏ con quá còn gã thì to cao như vậy, có muốn cõng cũng không tài nào cõng nổi.

Nhưng rồi em nhận ra rằng có gì đó bất thường nơi gã, nhìn lại thì em cảm nhận được một dòng chất lỏng màu đỏ đang tuôn ra thấm đẫm đầy nơi cánh tay rắn chắc ấy..

Nó chẳng những không dừng lại, mà còn ngày một nhiều hơn.

'Vết thương nặng quá..'

Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi khiến em có chút nhăn mặt, một mảng khi nãy cũng đã dính vào lưng áo đằng sau của em kha khá. Nhưng cái em quan tâm bây giờ là làm sao để dìu người này khỏi đây.

Tiếng gậy lốp bốp vẫn vang vảng gần một bên tai, chắc là bọn chúng sắp đến rồi, lũ người đó liên tục gào lên và miệng luôn buông ra những lời mắng chửi vô cùng khó nghe.

"Thằng chó chết, mày đâu, mau ra đây"

Em bối rối và không biết phải làm sao với cánh tay đầy máu của gã, em cố gặng hỏi gã vài câu cuối cùng, chắc là gã đau đớn lắm.

"Anh ráng đứng dậy được không? Tôi dìu anh rời khỏi đây"

Gã ngày càng thở dốc và nghe có vẻ nặng nề hơn, trán cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Sau khi nghe em hỏi một lần nữa, gã ngước mặt lên, nhìn vào em với đôi mắt đầy mệt mỏi và bất lực.

"Đi đi, cứ mặc kệ tôi" - Vừa dứt lời, gã nhăn mặt vì đau và vết thương lại càng nặng hơn.

"Không được! Cứ như thế này, vết thương sẽ nặng hơn đó."

Cuối cùng chẳng nhận được lời hồi đáp nào mà chỉ nghe tiếng thở hấp hối của gã, em quỳ một chân xuống đỡ tay đổi qua bên tay phải của gã, cánh tay nhỏ bé vòng qua mảng lưng to lớn dìu gã đứng dậy.

"Này! Nhanh lên, d-dựa vào người tôi đi"

Thấy em kiên quyết như vậy gã có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng đành thuận theo.

Tay gã nâng lên bám chặt lấy chiếc eo, chân cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà đứng dậy.

Hai thân ảnh dìu lấy nhau nhanh chóng đi ra khỏi con hẻm

Một lúc sau, bọn chúng cũng đã tìm đến nơi vừa nãy, thật may vì gã và em đã đi khỏi nơi đó một lúc rồi

Và cũng thật may vì em đã cứu lấy gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top