18
Những ngày sau đó Jimin bắt đầu có nhiều hành động ẩn ý muốn từ chối âu yếm với hắn. Nụ hôn của họ trở nên sơ sài hay thậm chí cả việc anh không còn chủ động ôm hắn giữa đám đông nữa. Yoongi rất ghét việc đó, ghét cái cách anh thản nhiên né tránh mỗi lần thân mật, ghét việc anh có sự chần chừ, lo lắng khi anh tiến tới ôm hắn.
Tuy không nói thẳng nhưng hắn tự hiểu được anh đã có chút thay đổi. Dường như là đang cố tình xa cách hơn.
Jungkook chẳng trả lời điều gì, kể cả khi hắn có cố gắng hỏi nó, nó vẫn luôn tìm một lý do để hai người không phải nói chuyện riêng.
Những suy nghĩ của Min Yoongi ngày một nhiều, từ những hành động nhỏ nhất cho tới lời nói của anh đều quá rõ ràng là anh chán hắn rồi.
Vì sao chứ? Vì chuyện xảy ra vào tối hôm đó sao?
Có lẽ Yoongi đã sai khi kéo anh đi như vậy, anh có thể không thích nhưng vì bị tin tức tố của hắn lấn át nên nghe lời. Hay do anh đã có một đối tượng mới và hắn là kẻ phá đám.
"Mình suy nghĩ nhiều rồi." Hắn thở dài, gục xuống bàn điều chỉnh lại tâm trạng.
Lớp học hôm nay bắt đầu rất muộn nhưng Yoongi vẫn giữ thói quen đi sớm để giữ chỗ cho anh, dãy thứ ba, chỗ trong cùng cạnh ô cửa sổ. Khác với sự mong đợi của hắn, hôm nay anh lại bất ngờ ngồi ở hàng ghế đầu, cách xa chỗ của hắn.
Jimin liếc nhìn qua hắn một lượt rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt quay về một hướng khác. Qua mấy ngày gần đây, cùng với ánh mắt vội vàng đó, không khó để đoán ra anh đang muốn mọi người thầm hiểu rằng anh và Yoongi không có quan hệ gì với nhau.
"Quả nhiên không phải do mình suy diễn, rõ ràng là chán mình rồi." Yoongi thật sự cảm thấy bối rối, thậm chí đã có chút tức giận khi hắn chẳng nói rằng tại sao bản thân lại cư xử như vậy. Hắn nhìn chăm chú về phía đối phương nhưng lại bị anh ngó lơ, coi như không thấy gì.
Và Yoongi đã rời khỏi lớp học trước khi nó kịp bắt đầu.
Bây giờ Jimin mới nhìn theo bóng dáng hắn xa dần, anh vò lấy tóc mình rồi cũng quyết định rời khỏi tiết học. Khi đã chạy ra khỏi lớp thì cũng không nhìn thấy Yoongi xung quanh đó nữa, bây giờ có tìm kiếm cũng sẽ chẳng thấy thằng nhóc đó chạy đi đâu cả. Sau một hồi đắn đo, Jimin nghĩ rằng phải tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân mới suy nghĩ được.
Lên sân thượng hóng gió một chút có lẽ sẽ ổn.
Jimin lôi ra một bao thuốc, sân thượng của trường đại học luôn có một nhà kho lớn và đó cũng là nơi để anh trốn học. Anh châm lấy một điếu thuốc, tựa lưng vào tường thưởng thức nó, điện thoại anh reo lên, là Jungkook gọi tới.
"Chuyện gì thế?"
"Anh cãi nhau với người yêu đấy à?"
"Có đâu."
"Mấy hôm nay anh ấy làm phiền em lắm đó, hai người có chuyện sao em lại phải chịu đựng chứ."
"Nhưng mà tao cần dụ Woobin mà, phải cho nó thấy tao có trục trặc với Yoongi rồi dụ nó vào tròng sau đó thì gọi người đến đánh nó một trận."
"Anh đúng là bạo lực thật đấy."
Jimin không chối được điều đó. Đối với những người xứng đáng bị như vậy thì bạo lực chút có sao chứ, không đe doạ được tên đó thì người bị thiệt sẽ là anh và Yoongi. Mà anh thì lại chẳng thích chuyện đó đâu.
"Anh ở đây mà không gọi em đấy à?"
"Yoongi?" Jimin vội vàng cúp máy, anh cất điện thoại vào túi quần sau đó quay sang phía có giọng nói phát ra.
Hắn đi lại gần anh, cướp lấy điếu thuốc trên tay rồi ném đi chỗ khác. "Em không thích hôn người hút thuốc lá đâu.."
Đối phương tiến đến, một tay ôm eo anh, tay còn lại chạm vào bờ môi trước mặt rồi nhẹ nhàng mân mê.
"Ai ép em hôn anh chứ.." Jimin lấy tay che đi môi mình, anh quay về một hướng khác tránh né nụ hôn của hắn. Mặt anh đỏ ửng và nhịp tim cũng nhanh hơn, giọng nói thoáng chút giận dỗi. Jimin chẳng muốn đẩy alpha này ra nhưng cũng không thể để có người thứ ba biết được việc họ đang làm ở sân thượng, như vậy sẽ hỏng hết kế hoạch trước đó.
Yoongi giận dỗi nhìn anh, giúp anh chỉnh lại quần áo rồi ngoan ngoãn như cún con bám theo bên cạnh. Jimin dường như có thể tưởng tượng được một Yoongi mọc ra cái đuôi cún ve vẩy, hí hửng. Thằng nhóc này bao giờ cũng làm anh mềm lòng hết.
"Về lớp nhé? Em đột nhiên như vậy khiến anh lo lắng lắm đấy."
"Em biết rồi."
Hàng lông mi khẽ lay động, hai mắt Yoongi rũ xuống, bàn tay cầm vào vạt áo anh, giọng nói phát ra như một đứa trẻ sắp khóc. "Anh nắm tay em đi."
Trái tim Jimin bắt đầu loạn nhịp, anh đơ cứng trước hành động của hắn, nhìn vào khuôn mặt điển trai ấy thì lại không nỡ từ chối.
"Chỉ một chút thôi đấy."
"Dạ."
Yoongi đan lấy tay anh, mỉm cười vui vẻ cùng anh rời khỏi sân thượng. Tâm trạng hắn chưa tốt lên được bao nhiêu thì đi đến giữa hành lang trường anh lại lần nữa tìm cách để biến mất trong phút chốc, đúng là vừa đấm vừa xoa nà.
Dõi theo bóng dáng ấy đang xa dần, Yoongi không nhịn được mà bật ra một tiếng thở dài, tâm trạng vô cùng thất vọng. Cái đồ đáng yêu ấy dạo gần đây chẳng chịu suy nghĩ cho hắn chút nào.
Trở về đến cửa lớp học, Yoongi nhận được một tin nhắn ẩn danh, cứ như bình thường thì anh sẽ gạt qua mà chẳng do dự nhưng lần này nó lại liên quan đến Jimin.
"Gặp nhau một chút ở nhà thể chất nhé? Mày có muốn biết thêm về mèo con của mình không?"
Thật phiền phức.
Yoongi ghét những thằng đàn ông liên quan đến anh. Hắn đã đoán được người gửi tin nhắn là ai, dù không muốn chấp nhặt loại người như hắn nhưng ngay cả bản thân cũng không nhịn được mà để tâm.
Phải rồi, dù sao cái người đó cũng từng là một nửa của anh, còn hắn thậm chí còn chưa được tính là mối quan hệ yêu đương. Hai người chỉ thiếu một lời tỏ tình nhưng lại thật khó để nói ra. Yoongi ra đến nơi, hắn nhìn ngó xung quanh, cuối cùng đập vào mắt lại là nụ cười đắc ý của Woobin cùng cái vẫy tay chẳng mấy thân thiện.
"Xin chào."
"Tiền bối gọi em là muốn nói chuyện gì ạ?"
"Cậu cũng hấp tấp nhỉ? Con mèo nhỏ của cậu không thích mấy người quá vội vàng đâu đấy."
"Đừng có nhắc tới anh ấy."
Yoongi gằn giọng xuống vì khó chịu, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, chẳng muốn dây dưa lâu với người trước mặt liền kiếm cớ rời đi. "Nếu anh chỉ hẹn em lên để tỏ vẻ thì em bận rồi." Lời vừa dứt, hắn chưa kịp quay đi đã bị câu nói của đối phương làm cho khựng lại.
"Vậy là mày nghĩ mày vẫn đang có được tình cảm của Jimin à?" Woobin dập đi điếu thuốc trên tay, hắn đi đến gần Yoongi rồi bày ra bộ dạng của một kẻ chiến thắng. "Sao không tự hỏi cuối tuần này Jimin có rảnh không? Biết đâu lại thấy nó ở khách sạn với tao đấy."
Yoongi tức giận giơ nắm đấm thẳng vào khuôn mặt của tên đê tiện trước mặt, túm lấy cổ áo hắn định cho thêm một cú nữa thì lại bị một cánh tay khác giữ lại.
Phía sau lưng hắn có vài ba tên đô con, bọn chúng ghì chặt cơ thể Yoongi quỳ dưới đất, tên còn lại vội vàng đi đến đỡ Woobin ngồi dậy. Hắn cười mỉm sau đó đi đến ngồi xuống trước mặt Yoongi.
"Này nhóc con, mày nghĩ mày đụng vào ai đấy? Tao không sợ làm bất kỳ chuyện xấu gì đâu."
Woobin hạ tay đánh mạnh vào khuôn mặt Yoongi, hắn bật cười như điên sau khi trả thù được cho bản thân. Trước khi rời đi liền ném lại cho bọn côn đồ một chút tiền rồi vẫn bộ dạng kênh kiệu ấy vẫy tay chào tạm biệt Yoongi.
"Đừng đánh chết nó đấy, tao không xử lý được nếu chúng mày phải vào tù đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top