4
Cậu! Chàng trai bé nhỏ tay ôm trong người mấy cuốn sách, xấp giấy tờ; trên vai chiếc balo nhỏ vội vàng đi thật nhanh trên đường đến trường.
"A"_ Giấy tung bay khắp quãng trời, cậu va vào lưng người đi phía trước, cậu bật té ra phía sau, vội xoa đầu, ngồi dậy, tay nhanh nhẹn nhặt mấy tờ giấy rơi rải rác trên mặt đường. Người ấy thấy vậy nên giúp cậu nhặt lên.
"Xin lỗi tôi không cố ý, vì tôi đang vội"_ cậu cúi đầu
"À, không sao đâu. Đây, giấy của cậu"_người ấy nở nụ cười thật tươi.
Cậu bị thu hút bởi đôi mắt nâu trong veo và nụ cười hình hộp ấy. Cậu thờ người nhìn người ấy.
"Cậu! Giấy của cậu"_ người ấy lấy tay quơ quơ trước mặt cậu
"À! Cảm ơn cậu!"
Người ấy đã đi, cậu vẫn ngẩn người nhìn theo.
Cậu vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa đi vội lên bật cầu thang.
"May quá, vẫn chưa trễ"
Cậu kéo cửa lớp, mắt mở to ngạc nhiên
"Sao cậu ấy lại ở đây?" _ cậu ngạc nhiên vì người ấy lại ở lớp cậu.
Cậu bước vào lớp đóng cửa, đi vào chỗ ngồi, đặt balo lên bàn. Người ấy thấy cậu, đi đến bắt tay bắt chuyện với cậu.
"Chào em, nghe nói em học nhảy lớp. Chắc thông minh lắm đúng không?"_ lại nở nụ cười
"Lại cười"
" À dạ, chuyện đó em cũng không biết đâu ạ"
"Anh là Kim TaeHyung, thực ra anh không phải học sinh mới đâu, anh chỉ nghỉ 1 năm đi du học thôi"
"Dạ, em là Chim Jimin" * au: :)) họ đẹp đó Chim*
" Sau này anh em mình học cùng lớp, ngồi gần nhau đấy, giúp đỡ lẫn nhau em nhé"
"Bớt nói xàm, nói nhảm đi, hai người bắt tay chào hỏi hay là nắm tay đấy"_ anh đứng dậy gạt tay hai người ra
"Giáo viên vào"_ một bạn nam nói to
"Này, em đừng có tiếp xúc nhiều với TaeHyung"_ anh cau có, khó chịu nói với cậu
"Tại sao? Tôi thấy anh ấy cũng được đấy chứ. Đàng hoàng, lịch sự, điển trai, hoạt bát, hoà đồng,... Nói chung rất tuyệt vời"_ vừa nói vừa viết bài.
"Em là người của tôi đấy"_ rồi dí xác mặt mình vào mặt cậu
"Lại lên cơn. Này tiền bối, anh mắc bệnh nặng như vậy sao không đi chữa đi hả?"
Cậu phát nản với người cùng bàn là tên bệnh hoạn, rồi cậu tay chống cằm nhìn sang Tae
"Ah! Hình như chỗ bên cạnh tiền bối Kim còn trống?"
Cậu nhìn sang bên TaeHyung rất lâu. TaeHyung có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Tay đang viết thì dừng lại quay sang nhìn, rồi gửi tặng cậu nụ cười đó
"Tiền bối Kim...anh lại cười"
________________________________________
<Giải lao>
Anh đang nằm trên bàn, mắt nhắm lại.
"Tiền bối Min, sao chỗ kế bên của tiền bối Kim lại trống vậy?"
"Thật ra có người ngồi ở đó rồi, mà là cậu ta đang đi du lịch nên chưa nhập học"
"Àh, thế à, tiếc thật"
"Cậu thích Tae rồi à!"
" Làm...làm gì có chứ"_ lời nói lấp bấp, mắt mở to
"Ayy, cho dù cậu có thích cũng chẳng được. Tôi chưa cho phép cậu ra đi trong vòng tay tôi, chả lại, cậu mà biết điều này sẽ đau lòng đến chết thôi"
" Điều gì cơ?"
" Rồi mai cậu sẽ biết. Tốt nhất cậu nên an phận là người của tôi đi"
Cậu chẳng hiểu gì, mặc kệ anh nói nhảm bỏ ra lúc đi vội quá lại va phải Tae một lần nữa, làm chai nước đổ lên áo và nằm lăn lóc dưới sàn. Cậu lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay màu trắng cành đào điểm hồng vài bông hoa, lau khô áo cho Tae.
" Thật sự xin lỗi. Em vụng về quá lại báo hại anh rồi"_ vừa lau vừa duỗi mày nhìn Tae
"Không sao đâu, em bị anh va vào có bị thương chỗ nào không?"
"Không sao ạ"
Rồi Tae lại xoa đầu cậu_" Ừa, đừng để bị thương nhé"
Cậu lạ ngẩn người nhìn anh bước vào lớp, nhìn Tae một hồi cậu mới để ý đến con người phía sau đang dùng ánh mắt viên dạn nhìn cậu.
<Ra về>
"Ayy, cái tên bệnh hoạn đó đi đâu rồi. Hôm nay đến lượt hắn và mình trựt nhật mà."
"Hay để anh giúp em nhé?"_ giọng nói ấm áp đó phát ra từ phía cuối lớp, anh ấy đứng ngay cửa ra vào tay bỏ túi nhìn cậu
"Dạ... Dạ không cần vậy đâu ạ"
"Một mình em sao làm hết được"
Rồi cả hai cùng lau bàn, ghế, bảng; vừa làm việc cả hai vừa đùa giỡn rất vui vẻ. Cả hai cùng ra về.
"Em có đi đến trung tâm tự học không?"
"Dạ..có"
"Vậy cùng đi nhé, anh cũng đang thắc mắc chỗ này, không biết em có thể giúp anh không?"
"Dạ được ạ"
___________________________________________
Ngày...tháng...năm
Vào một ngày vội vã người ấy đã xuất hiện. Tôi gặp anh không phải trong hoàn cảnh lướt qua nhau mà là vô tình gặp nhau trong sự đời cuộc sống. Anh có nụ cười tựa ánh nắng, ấm áp đến lẹ thường. Giọng nói trầm trầm, dễ nghe. Tôi cứ nghĩ tôi gặp anh chỉ là thoáng qua nhưng đã rất nhiều lần trùng hợp. Không biết tôi đà tương tư anh từ bao giờ?
_________________________________________
Xin chào các độc giả thân thưong của ta *liện tim vào người*
Hay cờm men cho ta ý kiến, ý tưởng, góp ý,bla,bla... Nhớ cho ta sao vàng nha, biết đâu ta sẽ chăm hơn. 😘
À! ._. không biết xưng Tae là anh, cậu, hắn,.... Hay là gì nữa vì khi trùng đại từ các độc giả của ta đọc sẽ nhầm lẫn 😭😭
Ta sẽ cho Chim crush Tae :)) cho anh già Suga có cơ hội chiếm chái tym của Chim :)) hơi xàm
Ta yêu các độc giả của ta ❤ à sao vàng kìa ấn vô cho ta nhé *Moa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top