3
Khi vào tiết học cậu và anh vẫn giữ im lặng, không bắt chuyện cũng không thèm ngó ngàn gì, người thì chăm chú nghe giảng bài. Lúc giải lao, một bạn học nữ đi lại bàn của cậu chỉ ra cửa ra vào.
"Hobi đang đợi cậu ở ngoài đấy"
Cậu đang chăm chỉ ghi chép, ngước lên nhìn bạn học đó rồi nhìn ra cửa thì thấy hắn đứng trước cửa. Cậu đặt bút ở giữa quyển tập, gấp tập lại rồi đứng lên.
" Cảm ơn cậu"_ nở nụ cười với bạn học ấy.
Đi thẳng ra cửa, cậu nhìn hắn cứ nghĩ là hắn sẽ không để yên cho cậu nên cũng lo sợ. Hít thật sâu, cậu đi ra cửa. Hắn nở nụ cười rồi
"Một lát ra về cậu gặp tôi nhé, tôi sẽ chờ cậu ở lối thoát hiểm, đây là mệnh lệnh"
Không để cậu nói gì hắn ung dung bỏ đi.
" Không biết, cậu ấy định làm gì nữa?"_ Quay người lại cậu vừa đi vừa mơ hồ.
Cậu đi về bàn học, ngồi xuống ghế lật vở ra, cầm bút xoay xoay vài cái, chống cằm nhìn về phía cửa số, khung trời bao la ngoài ấy, sắc hường nhạt đã chiếm không ít khoảng trời, dần dần cam.
" Này, làm gì nhìn tôi dữ vậy?"
" Tiền bối à, anh mắc chứng hoang tưởng nặng vậy, cho hỏi gia đình biết chưa?" _ nói rồi cậu bị tụt mood, tay bỏ vào túi và đi ra khỏi lắm.
Chốn sân trường ồn ào náo nhiệt, cậu đành ra phía sau lưng trường là bãi cỏ trống, ít người đến, nằm dưới bóng cây và tiếp tục thả hồn vào thiên nhiên. Cứ tưởng là chợt mắt được một lát, thì cậu nghe gần đó tiếng khóc khó thành tiếng, tò mò cậu mới bật dậy và đi đến, thì ra là hắn. Cậu ngồi xuống kế bên, không làm gì cả, chỉ cho hắn mượn bờ vai, vuốt ve cái lưng ấy.
"Tiền bối, cứ khóc đi để nổi buồn từ đó mà vơi đi"
Không tức giận, không che đậy cảm xúc, hắn bật khóc oà như một đứa trẻ. Khi hắn làm chủ được bản thân và cảm xúc thì cậu mới bắt chuyện.
" Tiền bối, em và tiền bối Min chẳng có gì đâu, anh tin em đi?"
"Tôi biết chứ. YoonGi huynh, anh ấy chẳng dễ dàng có tình cảm với ai. Chỉ là anh ấy luôn có suy nghĩ là không đem lại cho tôi niềm vui chỉ vì anh ấy quá nhạt và nhút nhát, còn tôi thì quá cởi mở, tính cách trái ngược, khó mà duy trì mối quan hệ lâu dài"
"Uhm..."
"Không phải là hết yêu mà là duyên nợ đến đây đã trả hết, chị bằng níu kéo không có kết quả mà còn làm đau nhau thì hãy cho nhau tự do, biết đâu sau này có duyên lại gặp, có nợ lại yêu"
"Tiền bối nói cũng đúng. Nhưng sao tiền bối lại hẹn em ra về gặp lối thoát hiểm ạ?"
"Tôi chỉ muốn thay tôi chăm sóc anh ấy"
Cậu nghe mà giật mình, trợn mắt nhìn, ngạc nhiên thiếu điều tưởng ngất vì quá sốc.
" Không thể nào. Em tư cách gì mà chăm với chả sóc?"
"Đúng là anh ấy không dễ dàng thích một người, chắc chỉ đang trêu ghẹo cậu thôi. Thật ra anh ấy cũng không quá đáng như cậu nghĩ đâu, nụ hôn ở lối thoát hiểm sáng nay chỉ là trêu ghẹo cậu thôi. Còn nếu mà nằm trong tầm ngắm thì tôi đây cũng chẳng giúp gì được cậu"
Trong khi cậu ngơ ngác nhìn hắn và đầu óc bạn suy nghĩ về việc hắn vừa nói, thì hân đã đứng dậy phủi những chiếc lá vướng trên quần áo.
"Tôi đi trước, tôi nghĩ cũng sắp vào tiết rồi, cậu cũng về lớp đi"
"Khoan đã, em vẫn chưa biết tên của tiền bối."
"Jung Hoseok"
Rồi hắn đút tay vào túi quần và dần dần khuất dạng.
Khi đó, anh vẫn đứng trước cửa sổ gần bàn học của mình nhìn xa xăm ra ngoài, thì trong tầm nhìn của anh xuất hiện cậu, dáng người bé nhỏ đang đi lên lối thoát hiểm.
"Chỉ là trêu ghẹo,... Có quá đáng không? Mình không bao giờ có hứng thú để trêu ghẹo ai cả... Ngoài cậu ta ra..."
Tiếng kéo ghế của cậu làm dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang, anh xoay người lại hướng cậu, tiến lại gần và cúi gầm xuống nhìn cậu. Cậu đang chăm chỉ à không chăm chỉ thì không phải chỉ là vẽ nguệch ngoạc lên giấy, thì vô tình đánh mắt nhìn qua phía anh. Mắt nhìn mắt trong giây lát.
" Này tiền bối, anh che mất cảnh đẹp của em rồi, đừng che nữa "
" Không lẽ tôi không bằng cảnh em ngắm"
" Tất nhiên là không rồi làm người ai lại đi so sánh với cảnh. Phiền chết đi được. Anh à, sắp vào tiết rồi, hãy để cho tinh thần của em được bình yên"
Kết thúc tiết học cuối cùng, cậu vẫn ghi chép những dòng chữ kín bảng vào vở. Khi mặt trời dần tắt bóng, lớp học vắng người, cậu viết xong bài vở, vươn vai và nhìn chung quanh, đưa mắt nhìn sang cạnh.
"Sao lại ngủ ở đây? Đáng lẽ... Phải về rồi chứ!"
Cậu nhẹ nhàng dọn sách vở vào cặp, từ từ đứng lên, đeo balô lên vai, tỉ mỉ đẩy nhẹ ghế vào. Cậu đi được vài bước ra đến cửa, rồi lại nhớ đến lời nhờ của hắn, cậu quay lại tiến về phía anh. Tay rung rung khẽ lay anh dậy.
"Tiền bối, trễ rồi. Về nhà mà ngủ."_ anh nhất quyết không dậy, vò đầu khó chịu từ từ ngồi dậy, mặt mày cau có.
"Ai mướn cậu kêu tôi dậy? Sao dám phá giấc ngủ của tôi? Phiền chết đi được"_ rồi dùng dằn với cậu, không khéo hất mạnh tay cậu ra.
"Nè, tôi chịu anh đủ rồi, con người khó tính, vô tâm."_ cậu tức giận
"Khó tính? Vô tâm? Cậu dám?"_ Anh đứng dậy đẩy mạnh cái ghế, lao về phía cậu, nắm lấy cổ áo
" Tôi chẳng nói gì sai. Tôi cũng chẳng muốn tốt lành gì cho anh, cũng vì tiền bối Jung, vì tiền bối ấy nhờ tôi chăm sóc cho anh thôi, con người vô tâm. Thật tội nghiệp cho anh ấy"
Người anh mềm sủng ra, mắt mở to, tay từ từ buông cổ áo cậu xuống. Cậu chỉnh y phục lại rồi tức giận bỏ đi, miệng còn thì thầm.
"Đúng là làm ơn mắc oán mà"
Khi cậu vừa đi khỏi, cơ thể anh như không đứng nổi dựa vào kệ tủ gần đó, rồi dần ngồi xỏm xuống, tay ôm đầu khóc.
"Sao mình lại quá ngốc nghếch khi để người yêu thương mình ra đi. Jung Hoseok, đến giây phút cuối cùng, không còn là gì em cũng đối tốt với anh. Thôi thì tình này duyên đã hết, có cố gắng hàn gắn cũng không nguyên vẹn, chi bằng cho nhau tự do"
__________________________
Au ( cúi đầu): Rất xin lỗi vì au ra chuyện chậm 😢 thông cảm cho au, vì năm nay, năm cuối cấp 2 của au nên au bận học nhiều lắm nhưng au sẽ cố gắng 2 tuần 1 chap. Mà sao cốt truyện lần này xàm 😶 giờ đầu au chỉ có xyz nên nếu ai có tình huống nào hay cmt cho au nha.
안넝 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top