1
Trước khi viết ta chỉ muốn nói địa điểm, thời gian, tên của địa danh, địa điểm là ta cho bừa :)) nên đừng để ý nhé, ta làm vậy để đỡ tốn thời gian suy nghĩ thôi
Ta biết truyện ta viết không hay nhưng bạn thích hoặc không thích thì cũng nên đọc cho hết :))). Trong quá trình viết có sai chỗ nào thì nói nhé ta sẽ sửa ❤
________________________________________________________________
Thời gian rồi cũng thấm thoát thoi đưa, trưởng thành theo từng ngày, tốt nghiệp đại học, đi làm, kiếm bạn đời và lập gia đình là một quá trình lặp đi lặp lại. Suốt quá trình đó, ta phải trải qua hạnh phúc, đau thương, khó khăn, vui sướng đến kết quả cuối cùng của quá trình đau thương hay hạnh phúc là do bạn chọn.
*Ngày 28/08/2076*
*Pip,pip,pip*
" Bố mẹ con đã tốt nghiệp rồi ạ "_ đầu dây bên này đang rất vui
...
"Dạ, con không có ý định đi làm, con muốn được tiếp tục học, con đã nộp hồ sơ và đơn xin học cho trường ABC ở bên Mỹ rồi, tháng sau chắc lẽ con sẽ bay sang bên đó"
...
"Chào bố mẹ"
Cậu con trai nhanh nhẹn đi lên phòng, dọn dẹp đồ đạc. Mở tủ ra dưới những bộ quần áo được mắc lên gọng gàn là những chiếc hộp giấy đủ màu sắc. Cậu ngồi xỏm, lôi ra một thùng giấy màu xanh dương, bên trong là giấy tờ, vài quyển sách, tập và một bức hình. Trong bức hình, cậu và người con trai đó đang hôn nhau. Rồi từ khoé mắt của nước chảy nước, giọt nước mắt lăn dài trên má xuống vai hàm, bức hình gợi cho cậu nhớ về anh, người mà cậu đã trao cho hết tuổi thanh xuân của mình.
---------------------------------------------
*Ngày 24/09/2075*
Người con trai ấy lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng chẳng hiểu lí do gì mà cậu lại được xếp vào lớp của anh. Ngày đầu tiên đến lớp, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần ôm đen, balo đỏ và đôi giày trắng; cậu đi sau giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Giáo viên cất tiếng nói
"Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến"_ rồi đưa mắt nhìn về cậu, chàng trai bé nhỏ giữa đàn anh lớn.
Mở nụ cười thật tươi, cậu mạng dạng tự giới thiệu về bản thân.
"Xin chào mọi người, em tên là Park Jimin, mong mọi người giúp đỡ"_ nói rồi cúi đầu chào
Tất cả học sinh trong lớp từ bình thường mà phải trợn mắt há miệng nhìn cậu "Em"? Tại sao lại xưng "em"? Có hiểu lầm gì không?
" Em! Học sinh mới! Xuống bàn cuối dãy gần cửa sổ ngồi"_ vừa hướng dẫn vừa đặt giỏ xách lên bàn.
Cậu trò nhỏ lễ phép cúi chào cô rồi đi theo lối xuống bàn học. Đến bàn học kế bên là người con trai đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không để ý đến anh chỉ đặt balo lên bàn, kéo ghế ra, bước vào chỗ, định ngồi xuống thì anh quay sang kéo ghế thế là cậu té xuống sàn, gây ra âm thanh lớn thu hút mọi ánh nhìn.
"Học sinh mới, em sao vậy?"_ cô vừa đi xuống bàn cậu vừa ân cần đỡ dậy.
Cậu tay xoa hong tay vịn cạnh bàn đứng dậy.
"Thưa cô, anh này kéo ghế của em ạ"
Giáo viên chau mày lại tức giận nói.
" Min YoonGi, sao em lại làm vậy với em nhỏ hơn?"
Anh ngước nhìn giáo viên rồi nhìn cậu. Ủa thường ngày bà cô này dữ dã man sao này hiền quá vậy? Deep quá.
"Nếu đã nhỏ hơn em, vậy sao lại vào đây làm gì? Lớp này dành cho học sinh năm ba mà"_ rồi nhết mép cười.
"Là do nhà trường bảo em ấy đến lớp ta học, em là đàn anh phải cư xử cho giống đàn anh đi, vậy nên trước tiên mau xin lỗi em đi"
Anh đứng dậy đi đến gần, mặt kề mặt với cậu, quan sát từ cọng mi, rồi thì thầm bên tai cậu " Chỉ là nể tình cô hôm nay thôi, cậu bé à, em còn phải khổ với tôi dài dài". Cậu thì ớn lạnh, người co rúm lại, mắt mở to ngạc nhiên.
Rồi anh vỗ vai cậu, nở nụ cười vui vẻ.
" Là anh sai, anh xin lỗi. Thôi em vào chỗ ngồi đi"_ rồi kéo cổ tay lôi cậu vào chỗ ngồi.
Cô giáo về lại bàn giáo viên, lấy trong túi xách ra đóng giấy tờ, điểm danh. Phía dưới lớp, cậu hoang mang suy nghĩ mình đã chọc gì ông anh này. Đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu là cái nắm tay từ anh, cậu quay sang nhìn thì được nhận lấy nụ cười nham hiểm.
Anh ơi đừng cười nham hiểm vậy chứ.
"Hình em chưa biết tôi thích đàn ông nhỉ?"_ càng ngày càng nắm chặt bàn tay bé xinh của cậu.
Cậu đơ ra trong giây lát "Anh à! Trước đó hình như chúng ta chưa gặp nhau, em chưa đắc tội với anh, anh đừng đùa như vậy, em dễ yếu tim lắm"_ cậu vừa nói vừa cố gỡ tay anh ra khỏi tay mình.
Anh, tay thì vẫn nắm chặt tay cậu, mặt thì vẫn tĩnh bơ chống cằm nghe cô giảng bài. Cậu thì rụt cổ, nhăn mặt, tay còn lại cố gắng gỡ tay anh ra.
"Em không gỡ ra được đâu, ngoan ngoãn nghe lời tôi đi"
Cậu miệng vẫn cố nặn ra nụ cười nhưng lòng khóc thành sông khi số phận của mình ngồi kế tên biến thái này.
Ông trời à! Ông ban cho con dung mạo đẹp trai làm gì để ông thầy hiệu trưởng nhìn con đắm đuối rồi ổng duyệt bậy con vậy nè
______________________________________________________________
Ta gửi triệu trái tym, tỉ lời cảm ơn đến những độc giả :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top