7

Buổi sáng đi học mình phải cắm đầu chép bài tập mượn từ nhỏ lớp phó, ai bảo hôm qua không làm bài tập. Này thì mơ mộng, này thì Jiminie! Đã chép còn phải hóng tai nghe xem tụi con gái bàn cái gì.

- Yah! Jimin! Fanboy của cậu đáng yêu phết đó!

Mình mà hahahaha!

- Đáng yêu chỗ nào?

Jimin hỏi lại như thế, thoáng chốc trong lòng mình hụt hẫng như rơi từ trên mây xuống. Mình không nén được ngẩng lên tròn mắt nhìn Jimin, hôm qua cậu ấy nói cảm ơn, vì sao giọng nói hôm nay lạnh lùng như thế? Lạnh đến buốt cả tim gan mình.

- Thì chương truyện hôm qua ý. Hay quá hay luôn!

- Còn xin lỗi cậu nữa mà! Không phải cậu cũng nói cảm ơn người ta còn gì?

- Ừm!

- Eo ơi! Kiêu ngạo thụ!

- Cậu fanboy đó chắc dành hết tình cảm mà viết cái chương ấy!

- Ừm!

- Eooo, Jiminie lạnh lùng quá điiiii!

Phải đó.

Cậu chỉ "ừm" là sao nhỉ?

Mình ôm trán, phải chép tiếp bài tập đã. Nhưng... Jiminie, không thích sao?

Hay đơn giản cậu không thích con trai? không thích mình?

Mình hy vọng quá nhiều rồi chăng? Cậu ấy bây giờ, cậu ấy ở trên mạng và cậu ấy trước kia sao khác nhau như vậy? Mình không ngăn được bản thân thở dài, tim mình vỡ thật đấy. Vì sự lạnh nhạt của cậu ấy mà vỡ mất rồi.

- Yoongi, có chuyện gì không vui hả?

Cậu bạn bên cạnh hỏi mình nhưng mình cũng chỉ cười lắc đầu. Làm sao mình có thể nói ra mình đang đau lòng vì chuyện gì được. Thật ước mình thật sự chỉ là một fanboy của cậu ấy. Biết cậu ấy qua từng câu chữ, từng hình ảnh và bình luận cậu để lại cho mình. Không phải là vui vẻ khi cậu ấy lịch thiệp trên mạng và không phải hụt hẫng vì cậu ấy ở thực tại không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top