2. tôi nhớ em

-JiMin là em đúng không? Em về với anh rồi đúng không?

Min Yoongi như nổ tung nhìn chằm chằm cậu miệng luôn hỏi cậu phải JiMin không làm cậu hoảng loạn chẳng thể nói năng vì cái tên này chẳng phải là tên em trai cậu sao.

-Anh có nhằm gì không? Tôi không phải JiMin mà sao cậu biết cái tên này cậu có liên quan gì đế em ấy à.

Yoongi như phát hoảng nhìn người trước mắt chằm chằm như lòi luôn tròng mắt.

-Em nói gì vậy em rõ ràng là Park JiMin. Em đừng giỡn nữa em về với anh rồi đúng không.
- Tôi đã nói tôi không phải JiMin anh ngồi xuống đi đừng làm la lói nữa. Mà tui giới thiệu luôn tui là Park MoJim chứ không phải Park JiMin.
-Vậy tại sao cậu lại có gương mặt y chang em ấy?
- Cậu biết JiMin à
Chỉ biết im lặng và chẳng thể nói được gì? Chả lẽ cậu ta lại biết JiMin
- Em ấy là vợ tôi mất tích 4 năm trước để lại con gái cho tôi.Tôi xin lỗi vì hồi nãy đã làm loạn do tôi quá yêu em ấy.

-Không sao .Hợp đồng này tôi kí nhưng cậu cần về xem lại khâu quản lí và nhớ khám bác sĩ nhé không lại lên cơn đánh người khác đấy.

-Anh hai!!!

Ở đâu đó lù lù xuất hiện hình bóng cô Ro nhà La lão sư khiến người anh sinh đôi của JiMin giật mình:

-Mắc mới gì kêu nhẹ nhàng quá dậy.

-Xong chưa ra sân bay lẹ .Ổng hông thấy tụi mình hồi ổng về ổng vặt đầu mình ra khỏi cỗ giờ.

-Ủa anh Yunki vẫn còn ở đây hẻ tưởng về rồi chứ.Mà thôi để lần sau anh em mình nói chuyện nhớ giờ em với ông già này đi đón ông anh trai mới nước ngoài về ổng hông thấy tụi em ổng vặt đầu tụi em mất.

Anh trai?? Chả lẽ lại một thằng nữa có gửi mặt giống bé nhà mình(au:anh đoán gần đúng rồi dó)

-Vậy hợp đồng giữa ta xong rồi nhé giờ tôi phải đi đón thằng em không nó dặn đầu tui xuống nước mất.

-Anh cứ đi trước đi có dịp rồi sẽ bàn việc tiếp.
















Tại cái sân bay nào đó:

-Đm hai người làm giống lồn què gì lâu vậy.

-Tại ông già này nè ngồi bàn giống gì lâu thấy bà nụi luôn chờ  mỏi chân chưa thấy ổng ra phải chạy lên kêu ổng á chứ tại Ro đâu.

-Về nhà tui dặn đầu ông xuống ao cá chép của mẹ chó ông chết mẹ ông luôn ông già.Làm gì cũng lề mề.

Bị hai đứa em là Park RoSé và Park JiMin đè đầu cữa cỗ người anh cả Park MoJim cũng không thể làm gì vì cãi thì đứa nó kết hợp lại bắt nạt anh 🙂🙂 làm anh khổ lám chứ đùa.













Bốn năm trước

Vì không chịu nỗi sự chiếm hữu của Min sì quẹt nên chíp bông nhà ta đã quay về nhà mẹ đẻ đúng lúc người em út Rosé và ông anh già (sinh đôi đó) MoJim về nước sau thời gian du học
Thế là cậu quyết sang nước ngoài lập công ty và hai anh em kia không ngoại lệ

Quay về hiện tại
- Ui chu cha hai cục vàng của mẹ.
- Omma
-Omma
Thế con đâu hả mama con là hư không à sao nhớ mỗi hai đứa nó MoJim said

* Vì không kể về việc mình cưới Min tổng mà chỉ nói về việc có hôn ước nên Hai người kia không bt rể nhà mình là ai*
















Một tuần sau

-Ê ông già
-Gìề
-Giờ đi đâu Shopping hay Cừu xiên nướng hoặc Lẩu tố bố ki
-Đi tất đi lựa chọn mệt mỏi

30 phút sau
-ĐM bán mắc như quỷ bt vậy đi ăn cho rồi
5p nữa
-Chết tiệc thịt cừu tanh quá
1 phút trôi qua tiếp
-ĐM lẫu ở đây dở vaiz

Sao ổng khó chiều thế bt vậy lúc đầu khỏi rủ cho rồi Dẹo said

-Giờ đi đâu
-Theo mày
-Theo tui mà ông cứ chê rồi bt lamd sao đây
Bổng đâu ra bé gái xinh xắn thắt bím hai bên xông tới bổ nhào vào lòng cậu
-Mama
-Ể ai là mama của mi... Ủa mà khoan...
-Mama MinMIn
- MinYoon sao con ở đây bố Min đâu
(Tên đầy đủ Min MinYoon)


-Minie?!?


























Góc tác giả

Truyện mị có hơi khô khan và không hay nhưng mội người nhớ đừng xem chùa nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top