Ep 6
" Mọi khi nghe bảo bác Min sẽ không hay về nhà, sao hôm nay đột ngột trở về vậy? " - Hoseok hiếu kì nhìn Jiyoon
Anh ở trên đang cầm tay lái, trong đầu đang sắp xếp lại các dữ kiện từ sáng đến bây giờ để xem rốt cuộc vì đâu mà ba lại về vào lúc này. Không mất nhiều thời gian, Jiyoon nhanh chóng trả lời: " Hẳn là dì Kwan tính toán ra vụ này rồi, hai ba con họ đã xích mích không đáng với nhau được một thời gian rồi. Nên làm hòa thì làm hòa thôi, cũng tốt "
" Thì ra là vậy, thảo nào thấy lúc nãy không khí ngột ngạt bất thường " - Jungkook cảm thán
" Đây đã không còn là lần đầu rồi, mọi khi đến nhìn mặt nhau còn không thể. Hôm nay là đỡ hơn mọi khi " - Taehyung
Cả đám đi thêm một khoảng cuối cùng cũng đến được công viên. Chỗ này chủ yếu là đến tham quan chụp hình thôi chứ để vui chơi thì không có mấy. Mục tiêu hôm nay đặt ra là nguyên nhóm có được bộ ảnh chất lượng đem về, lâu rồi họ không chụp hình, phần vì không có thời gian để đi lùng sục nơi có bối cảnh đẹp, phần vì không có nhã hứng nên cũng chẳng thèm đi. Nhóm các bạn nhỏ rất hăng say trong chuyến đi này, chắc do tuổi trẻ yêu đời còn nhóm mấy anh lớn thì tuổi già sức yếu quá rồi hể?
" Còn chụp nữa à? " - Hoseok nhăn mặt
" Nhìn tụi nhỏ vui như vậy em nghĩ sẽ dừng à? " - Jiyoon nhướng nhẹ một bên mày
Hoseok thở dài một hơi, đúng là tuổi trẻ đầy sức sống. Ở đây mấy con người đi có một lúc đã mệt muốn tắt thở, đám người Jimin chạy quanh khắp nơi vậy mà mặt mày vẫn tươi rói như chẳng có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có Yoongi và Taehyung là không mở miệng ra than lời nào, Taehyung vì sao không nói năng gì ai cũng biết, Min Yoongi thì vì sao ấy nhờ?
" Xin chào, không biết cậu có thể giúp chúng tôi chụp vài tấm hình không? " - Một người đàn ông tầm hơn ba mươi đi đến lịch sự hỏi nhờ Jimin
" Đương nhiên là được rồi ạ! " - Cậu vui vẻ nhận lấy máy ảnh từ tay người đàn ông
Cả hai người rất đẹp đôi, người con trai còn lại chắc chỉ hơn cậu chừng năm tuổi, đôi trẻ trông cực kì hạnh phúc, nếu cậu đoán không nhầm thì chắc đây là vừa kết hôn với nhau xong nên đi hưởng tuần trăng mật. Tay nghề chụp hình của Jimin không vừa, hồi còn học cấp ba cậu từng tham gia một câu lạc bộ chụp ảnh ở trường, vậy nên ảnh cậu cho ra cực kì chất lượng, phải nói là người ta rất ưng.
" Cảm ơn cậu nhé! Chúng tôi còn đang lo kì này về sẽ không có ảnh nữa chứ... "
" Không có gì đâu, tôi cũng cảm thấy rất vui vì đã được tin tưởng và giao phó cho nhiệm vụ quan trọng đến vậy đó! " - Cậu cười khúc khích
" Vậy chúng tôi không phiền cậu nữa, xin phép đi trước! "
" Tạm biệt "
Min Yoongi đứng ở xa lúc này mới đi đến hỏi chuyện: " Thích như vậy? "
" Au...anh đừng có xuất hiện bất thình lình ở đằng sau em được không Yoongi? " - Cậu cằn nhằn
" Tôi đứng ở đây nãy giờ rồi, do em không để ý thôi "
" Thế anh hỏi em như thế là ý gì? " - Jimin hỏi lại
" Cảm giác hình như có người rất thích được như kia nên mới xem có thích không để còn làm " - Yoongi
" Em ấy hả? " - Jimin
" Trước mắt tôi chỉ người tên Park Jimin thôi " - Yoongi
" Em không biết nữa, thì cũng thích đó nhưng chắc không có đâu, lo học trước đã, ra trường rồi tính tiếp " - Cậu mỉm cười đáp
Hắn âm thầm ghi nhận, một câu lo học trước đã của cậu đủ khiến ai đó bị dằm trong tim. Hắn còn tính toán xem khi nào đưa mèo về nhà thì ổn, bây giờ nghe cậu nói để học xong mới tính tiếp làm hắn hụt hẫng vô cùng. Mặt mày hắn ủ rũ luôn kể từ giây phút đó, nói chuyện với cậu còn miễn cưỡng điều chỉnh lại sắc mặt một tí để cậu không chú ý, còn nói chuyện với người khác thì đúng cọc, nhìn hắn như sắp đánh người đến nơi.
Đến cuối ngày hắn còn không thèm nói chuyện với ai, mỗi Jimin nói chuyện được với hắn đôi ba câu nhưng cậu ham chơi, đâu có rảnh mà tiếp chuyện với hắn. Jiyoon cực kì ba chấm với thằng em trai của mình, mới hồi đầu còn vui vui vẻ vẻ nói nói cười cười hùa theo anh em, tự nhiên cọc ngang chẳng ai biết đâu mà lường. Min Yoongi không biết học ở đâu cái kiểu giận dỗi của mấy đứa con nít, không có được thứ mình muốn liền bỏ cơm. Park Jimin đâu có biết, ai nói đâu mà biết, hắn đứng trước mặt cậu lúc nào cũng cái chỉ có một kiểu mặt không thay đổi, có trời mới biết hắn có đang giận hay không.
" Yoongi không ăn cơm à? " - Dì Kwan
" Hình như có chuyện không vui, thấy mặt căng thẳng từ hồi còn ở công viên " - Jiyoon
" Không phải vì ba về nhà chứ? " - Ba Min
" Không đâu ạ! Nếu vậy đã không chịu về nhà rồi " - Jiyoon lên tiếng trấn an
" Hay mày đi xem anh ấy như nào đi Jimin " - KangWoo nói nhỏ vừa đủ cậu nghe
Cậu gật đầu khéo léo xin phép đi lên xem tình hình của hắn. Bản thân cậu không thấy hắn có gì lạ hay chỉ có mình cậu là hắn tỏ ra bình thường vậy?
Park Jimin đứng trước cửa phòng do dự không biết nên mở thẳng cửa vào luôn hay là gõ cửa nữa...theo phép lịch sự, cậu nên gõ cửa nhưng với đúng lẽ thường của cả hai, cậu mở cửa vào luôn hắn cũng chẳng có vấn đề gì. Cậu do dự một hồi rồi dứt khoát mở cửa đi thẳng vào bên trong, Min Yoongi đang ngồi chơi ghi - ta ở gần cửa sổ. Lần đầu tiên cậu tận mắt thấy hắn chơi đàn nhưng không nghĩ là nó sẽ buồn đến vậy, cậu có nghe dì Kwan nói về những bản nhạc cùng giai điệu buồn bã mà hắn hay chơi nhưng chưa bao giờ hình dung được rõ ràng nó thực tế như nào. Lần này tự mình cảm nhận từng nốt buồn từ đôi bàn tay tài hoa của người đàn ông ấy khiến cậu như vừa bị một tảng đá đè nặng trong lòng.
" Yoongi... " - Cậu khẽ gọi tên hắn
" Có chuyện gì? " - Hắn dừng tay đang gãy đàn lại
" Mọi người đang đợi anh xuống ăn cơm bên dưới nên em lên đây gọi " - Jimin
" Tôi không ăn đâu, không phải chờ " - Hắn thờ ơ đáp
" Anh Yoongi... " - Cậu không vui nhìn hắn chằm chằm
Bị ánh mắt đáng sợ của người nhỏ ghim chặt vào người, dù đang dỗi hờn hắn cũng phải xách thân đứng lên đi theo cậu xuống dưới ăn cơm. Đúng là một khi yêu vào tự khắc hèn ngang. Dân tình khá bàng hoàng khi cuối cùng cũng có người trị được cái thói xấu của hắn, giận hờn ai cái gì đó là bắt đầu giở cái nhịn đói. Yoongi hôm nay ngoan đến lạ, trên bàn ăn có ba Min ngồi ở ngay đó nhưng tuyệt nhiên là không dám thái độ, cậu bảo gì làm nấy. Chưa là gì của nhau đã như này rồi, sau yêu nhau hắn còn như thế nào nữa đây? Đội cậu lên đầu mất thôi!
Ăn uống no say xong ai cũng muốn lăn đùng lên giường ngủ cho khỏe thân, cậu cũng vậy, hôm nay đi chơi thì vui đó, có điều cậu cần công nhận. Giới trẻ hiện nay rất hay mắc bệnh người già, đau lưng mỏi gối đủ kiểu, cái bệnh này bao gồm luôn cả cậu. Jimin lấy đồ đi tắm rồi nhanh chóng ngã lưng lên giường, tấm lưng cậu đau lắm rồi, tưởng tượng thử bây giờ ngồi thêm khắc nào là nó sẽ gãy làm đôi.
Còn Min Yoongi vẫn vậy, hắn buồn vì cậu nói sẽ không yêu thêm ai khác nhưng lại không cho cậu tí tính hiệu nào cho việc hắn thấy không vui. Không biết là không có lỗi, hắn không nói cũng không thay đổi sắc thái gì, cậu không nhận thấy được điều khác lạ nên chẳng thèm đi dỗ. Cậu nghĩ đơn giản chắc hắn đến cơn làm trẻ con nên giận hờn vô cớ thế thôi. Thành ra đến tận bây giờ hắn với cậu ở chung một chỗ nhưng cứ như mỗi người một thế giới vậy đó.
Tình trạng này kéo dài đến tận khi trở lại Seoul khoảng hai tuần, Park Jimin phát giác được vấn đề ở nơi hắn nên đã tự mình đi giải quyết trước khi mọi việc tệ hơn. Dù rằng cậu chắc hắn sẽ không muốn nói ra hết những suy nghĩ thực sự trong đầu nhưng với thời gian tiếp xúc không quá dài cũng không quá ngắn của bản thân, cậu tự tin mình có thể nắm bắt được đại khái sự việc mặc cho hắn không nói rõ ràng.
" Yoongi, anh nói chuyện với em chút đi! " - Cậu đề nghị
" Bây giờ? " - Yoongi
Cậu gật đầu
Cậu xoay người đi trước, hắn nhanh chóng đi theo ngay ở sau. Cả hai chọn quán cà phê ở gần trường để nói chuyện. Jimin bắt đầu trước với những điều bản thân bức xúc với thái độ của hắn và yêu cầu được giải thích.
" Em làm gì sai với anh à? " - Cậu gắt giọng
" Không... " - Yoongi đáp
" Nếu không sao gần đây anh cư xử kì cục như vậy? Em hỏi thì khi trả lời khi không, mà có trả lời cũng hời hợt như có như không. Em nhỡ phật ý anh cái gì anh không thể nói thẳng với em sao? " - Jimin đã cố gắng kiểm soát ngữ điệu khi nói chuyện với hắn. Vẻ mặt vô thưởng vô phạt của hắn khiến cậu muốn nổ tung từ nãy đến giờ rồi, với một người nóng tính như cậu, không phát sùng lên đánh hắn một trận cũng là may mắn dữ rồi.
Tín hiệu vũ trụ gửi đến đánh thức tâm trí giận hờn của Min Yoongi. Hắn phát giác ra sự kìm nén của cậu với mình, hắn đương nhiên biết nếu cứ tiếp tục, kết quả của hắn chắc chắn không tốt đẹp gì cho cam. Tự giác mở miệng ra giải thích cho cậu rõ ràng đầu đuôi ngọ ngành. Vốn muốn tỏ tình đàng hoàng với cậu, ai ngờ lại phải bày tỏ nỗi lòng trong cái hoàn cảnh oái oăm như này.
Park Jimin xác định ngơ luôn sau mấy lời tâm tình của hắn. Những lý do cậu dự toán trong đầu đều bị bắn đánh bay sạch, khuôn mặt thiếu niên ngờ nghệch hẳn ra, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không bật ra được tiếng nào. May mà hắn tinh ý lôi cậu về thực tế: " Không sao chứ? "
" K...kh...không sao, em chỉ là bất ngờ quá thôi " - Cậu lắp bắp
" Thật ra tôi tính sẽ tìm một dịp thích hợp để nói rõ tình cảm của mình với em nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi sai với kế hoạch ban đầu " - Hắn bộc bạch
" Vậy...anh thích em từ khi nào vậy? " - Jimin
" Không biết nữa, lúc tôi phát hiện ra mình có tình cảm đặc biệt với em thì đã không thể cứu chữa được nữa rồi "
Cậu bị mấy lời hắn vừa nói làm cho đỏ hết cả mặt, hắn sẽ sến súa như này khi yêu?
" Đã đến độ này rồi...hay là yêu luôn được không? " - Yoongi đề nghị
" E...em... " - Cậu ngượng ngùng
" Không cần vội, tôi chỉ mong em cho phép anh theo đuổi em thôi. " - Hắn ngọt giọng nài nỉ
Đến đường này rồi cậu chẳng thể nào làm khác hơn. Cậu gật đầu ngại ngùng đồng ý với hắn. Từ giây phút này trở đi, chuỗi ngày điên tình của Min Yoongi chính thức bắt đầu.
" Nhưng mà em cảnh báo trước, anh không được làm gì quá phận. Không là em đánh đó nha! " - Cậu giơ nấm đấm hăm dọa.
Từ ngày được cậu đồng ý cho phép tán, hắn siêng đến dưới tòa nhà khoa thiết kế hơn hẳn, đám bạn chỉ cần không thấy hắn liền biết cái con người đấy đang ở đâu.
Vẫn như mọi ngày, hắn sau khi xong tiết học trên lớp là lập tức phóng đi mất hút. Nhóm bạn ba người, mọi khi mỗi Kim Taehyung mắc bệnh nghiện người yêu, nay thêm Min Yoongi. Còn mỗi Jung Hoseok lủi thủi một mình vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Không phải Hoseok tiêu chuẩn cao, người đàn ông này lại đặc biệt hút, vậy mà đến giờ vẫn ế chổng mông lên trời. Có khi người hoàn hảo quá cũng khổ, người ta không dám chạm không dám nghĩ tới, chứ nói gì đến việc tán tỉnh hắn chứ!
" Hôm nay mày không đi qua khoa thiết kế với Jungkook à? " - Hoseok chán nản hỏi
" Không, hôm nay em ấy nói có hoạt động câu lạc bộ nên bảo tao về trước "
Kim Taehyung vừa dứt câu Hoseok đã thở dài một hơi rồi nằm trườn ra bàn tỏ vẻ mệt mỏi.
Taehyung nhìn Hoseok khó hiểu: " Sao đấy? "
" Không có gì... " - Hoseok phẩy phẩy tay
Ở một phương trời khác, Yoongi đã đón được người thương về nhà. So với Jungkook hay KangWoo thì Jimin không hứng thú với mấy hoạt động của trường mấy. Cậu bình thường chỉ có lên trường rồi về, trừ phi trường có sự kiện gì lớn lắm cậu mới lết xác đi tham gia cho bằng bạn bằng bè.
" Mệt không? " - Hắn ôn nhu hỏi
Cậu lắc đầu: " Hôm nay học nhẹ lắm, giáo sư có việc bận, giao bài tập xong rồi cho nghỉ sớm. "
" Đói không? Đi ăn nhé? " - Hắn hỏi
" Cũng được, vừa hay em đang đói " - Cậu cười hì hì tỏ vẻ đáng yêu
" Muốn ăn gì nào? " - Yoongi
" Mì lạnh được không anh? " - Cậu kiến nghị
Hắn gục ngã trước sự đáng yêu của bạn nhỏ, với sự đáng yêu này, cậu đòi gì hắn cũng có thể cho được hết. Có khi một hôm vui miệng bảo muốn có xe, khéo hôm sau hắn đem cả cái ga - ra xe đặt luôn trước mặt cậu.
" Anh không ăn đi nhìn em làm gì? " - Jimin nhìn hắn
" Ngắm người xinh yêu trước mặt cũng thấy no rồi " - Yoongi
" Ôi, anh sến quá...nói gì vậy? Em ngại đó! " - Jimin nhăn mặt
" Có gì mà ngại? Tập dần rồi sẽ quen thôi ấy mà " - Hắn tiếp lời
" Thôi mà...trả Min Yoongi lúc trước lại cho em đi, anh yêu vào nên bắt đầu sến súa rồi hả? " - Cậu bất lực
" Muộn rồi " - Hắn cố tình trêu chọc cậu đáp
Min Yoongi đúng là bắt đầu thay đổi đi nhiều lắm, hắn cười nhiều hơn, thích bày trò nhiều hơn và...ít đi uống rượu với nhóm bạn hơn. Bây giờ còn mỗi Hoseok là phải đi đi về về ở quán rượu vì công việc, còn vì đó là quán của gia đình nên không thể không đến kiểm tra. Jung Hoseok nhiều lần tự đặt ra câu hỏi nếu có người yêu thì ai cũng sẽ thế à? Là kiểu muốn ở với người đó suốt mà không thấy chán ấy?
" Jiyoon hẹn chúng ta đến nhà hàng dùng bữa. Bảo là ra mắt người yêu " - Yoongi đang loay hoay trong nhà tắm nói vọng ra
Jimin ở ngoài đang chuẩn bị ghim máy sấy tóc liền dừng lại hỏi: " Ra mắt người yêu hả? Hôm nay KangWoo cũng hẹn tụi em ra nhà hàng chỗ nó làm thêm để ra mắt người yêu "
Hắn bước ra ngoài: " Chắc là trùng hợp thôi, cậu ấy hẹn em mấy giờ? "
" Để em nhớ xem...độ 7 giờ tối nay " - Cậu mở điện thoại ra xem lại tin nhắn
Yoongi trầm ngâm một lát, Jiyoon hẹn hắn trùng khớp với cái giờ mà KangWoo hẹn Jimin. Hình như hắn đoán được gì đó, nếu muốn xác nhận là đúng hay sai chỉ cần đi là biết. Trùng hợp hơn là cận giờ đi cậu nhận được định vị nhà hàng, hắn cũng thế. Điều bất ngờ là cùng một chỗ vậy nên càng khiến suy nghĩ trong đầu hắn có thêm căn cứ để chắc nịt rằng mình nghĩ đúng.
Từ căn hộ của hắn đến nhà hàng mất khoảng bảy phút đi xe, đường buổi tối khá đông đúc lại mắc nhiều đèn giao thông nên không đi nhanh như dự toán. Khi hai người đến nơi, đồng hồ vừa vặn điểm bảy giờ kém năm phút tối. Cậu đảo mắt tìm Jungkook và Taehyung, xem đã đến chưa, nhìn một vòng dài không thấy nên quyết định tìm đối tượng đã hẹn mình đến đây. Bỗng có tiếng gọi lớn: " Jimin, bên này! "
Là KangWoo!
Cậu nhìn theo hướng vừa phát ra âm thanh kia, cậu bạn của cậu đây rồi...cơ mà người đàn ông bên cạnh quen lắm, nét mặt có đến bảy tám phần giống Yoongi. Có vẻ như hắn đoán đúng rồi, anh trai hắn thật sự đang yêu đương với bạn cậu. Nhìn đẹp đôi ấy chứ, anh trai hắn nhìn vậy thôi chứ hắn dám cam đoan là kèo dưới. Jiyoon trông giao diện thì chắc là kèo trên nhưng chỉ có hắn mới biết anh trai mình khi yêu sẽ như nào. Hắn cùng cậu tiến đến bàn và ngồi xuống, nhìn sang hắn không có vẻ gì là bất ngờ khiến cậu chợt nhận ra người ngu ngơ ở đây chỉ có mỗi cậu thôi.
" Tao nên nói gì bây giờ đây KangWoo? " - Cậu thở dài, từ bạn giờ thành anh dâu hả?
" Ôi tao có mù không thế? " - Tiếng của Jungkook phát lên bất ngờ dù còn chưa ai kịp thấy nhân dáng của Jungkook ở đâu - Hoseok hiếu kì nhìn Jiyoon
Anh ở trên đang cầm tay lái, trong đầu đang sắp xếp lại các dữ kiện từ sáng đến bây giờ để xem rốt cuộc vì đâu mà ba lại về vào lúc này. Không mất nhiều thời gian, Jiyoon nhanh chóng trả lời: " Hẳn là dì Kwan tính toán ra vụ này rồi, hai ba con họ đã xích mích không đáng với nhau được một thời gian rồi. Nên làm hòa thì làm hòa thôi, cũng tốt "
" Thì ra là vậy, thảo nào thấy lúc nãy không khí ngột ngạt bất thường " - Jungkook cảm thán
" Đây đã không còn là lần đầu rồi, mọi khi đến nhìn mặt nhau còn không thể. Hôm nay là đỡ hơn mọi khi " - Taehyung
Cả đám đi thêm một khoảng cuối cùng cũng đến được công viên. Chỗ này chủ yếu là đến tham quan chụp hình thôi chứ để vui chơi thì không có mấy. Mục tiêu hôm nay đặt ra là nguyên nhóm có được bộ ảnh chất lượng đem về, lâu rồi họ không chụp hình, phần vì không có thời gian để đi lùng sục nơi có bối cảnh đẹp, phần vì không có nhã hứng nên cũng chẳng thèm đi. Nhóm các bạn nhỏ rất hăng say trong chuyến đi này, chắc do tuổi trẻ yêu đời còn nhóm mấy anh lớn thì tuổi già sức yếu quá rồi hể?
" Còn chụp nữa à? " - Hoseok nhăn mặt
" Nhìn tụi nhỏ vui như vậy em nghĩ sẽ dừng à? " - Jiyoon nhướng nhẹ một bên mày
Hoseok thở dài một hơi, đúng là tuổi trẻ đầy sức sống. Ở đây mấy con người đi có một lúc đã mệt muốn tắt thở, đám người Jimin chạy quanh khắp nơi vậy mà mặt mày vẫn tươi rói như chẳng có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có Yoongi và Taehyung là không mở miệng ra than lời nào, Taehyung vì sao không nói năng gì ai cũng biết, Min Yoongi thì vì sao ấy nhờ?
" Xin chào, không biết cậu có thể giúp chúng tôi chụp vài tấm hình không? " - Một người đàn ông tầm hơn ba mươi đi đến lịch sự hỏi nhờ Jimin
" Đương nhiên là được rồi ạ! " - Cậu vui vẻ nhận lấy máy ảnh từ tay người đàn ông
Cả hai người rất đẹp đôi, người con trai còn lại chắc chỉ hơn cậu chừng năm tuổi, đôi trẻ trông cực kì hạnh phúc, nếu cậu đoán không nhầm thì chắc đây là vừa kết hôn với nhau xong nên đi hưởng tuần trăng mật. Tay nghề chụp hình của Jimin không vừa, hồi còn học cấp ba cậu từng tham gia một câu lạc bộ chụp ảnh ở trường, vậy nên ảnh cậu cho ra cực kì chất lượng, phải nói là người ta rất ưng.
" Cảm ơn cậu nhé! Chúng tôi còn đang lo kì này về sẽ không có ảnh nữa chứ... "
" Không có gì đâu, tôi cũng cảm thấy rất vui vì đã được tin tưởng và giao phó cho nhiệm vụ quan trọng đến vậy đó! " - Cậu cười khúc khích
" Vậy chúng tôi không phiền cậu nữa, xin phép đi trước! "
" Tạm biệt "
Min Yoongi đứng ở xa lúc này mới đi đến hỏi chuyện: " Thích như vậy? "
" Au...anh đừng có xuất hiện bất thình lình ở đằng sau em được không Yoongi? " - Cậu cằn nhằn
" Tôi đứng ở đây nãy giờ rồi, do em không để ý thôi "
" Thế anh hỏi em như thế là ý gì? " - Jimin hỏi lại
" Cảm giác hình như có người rất thích được như kia nên mới xem có thích không để còn làm " - Yoongi
" Em ấy hả? " - Jimin
" Trước mắt tôi chỉ người tên Park Jimin thôi " - Yoongi
" Em không biết nữa, thì cũng thích đó nhưng chắc không có đâu, lo học trước đã, ra trường rồi tính tiếp " - Cậu mỉm cười đáp
Hắn âm thầm ghi nhận, một câu lo học trước đã của cậu đủ khiến ai đó bị dằm trong tim. Hắn còn tính toán xem khi nào đưa mèo về nhà thì ổn, bây giờ nghe cậu nói để học xong mới tính tiếp làm hắn hụt hẫng vô cùng. Mặt mày hắn ủ rũ luôn kể từ giây phút đó, nói chuyện với cậu còn miễn cưỡng điều chỉnh lại sắc mặt một tí để cậu không chú ý, còn nói chuyện với người khác thì đúng cọc, nhìn hắn như sắp đánh người đến nơi.
Đến cuối ngày hắn còn không thèm nói chuyện với ai, mỗi Jimin nói chuyện được với hắn đôi ba câu nhưng cậu ham chơi, đâu có rảnh mà tiếp chuyện với hắn. Jiyoon cực kì ba chấm với thằng em trai của mình, mới hồi đầu còn vui vui vẻ vẻ nói nói cười cười hùa theo anh em, tự nhiên cọc ngang chẳng ai biết đâu mà lường. Min Yoongi không biết học ở đâu cái kiểu giận dỗi của mấy đứa con nít, không có được thứ mình muốn liền bỏ cơm. Park Jimin đâu có biết, ai nói đâu mà biết, hắn đứng trước mặt cậu lúc nào cũng cái chỉ có một kiểu mặt không thay đổi, có trời mới biết hắn có đang giận hay không.
" Yoongi không ăn cơm à? " - Dì Kwan
" Hình như có chuyện không vui, thấy mặt căng thẳng từ hồi còn ở công viên " - Jiyoon
" Không phải vì ba về nhà chứ? " - Ba Min
" Không đâu ạ! Nếu vậy đã không chịu về nhà rồi " - Jiyoon lên tiếng trấn an
" Hay mày đi xem anh ấy như nào đi Jimin " - KangWoo nói nhỏ vừa đủ cậu nghe
Cậu gật đầu khéo léo xin phép đi lên xem tình hình của hắn. Bản thân cậu không thấy hắn có gì lạ hay chỉ có mình cậu là hắn tỏ ra bình thường vậy?
Park Jimin đứng trước cửa phòng do dự không biết nên mở thẳng cửa vào luôn hay là gõ cửa nữa...theo phép lịch sự, cậu nên gõ cửa nhưng với đúng lẽ thường của cả hai, cậu mở cửa vào luôn hắn cũng chẳng có vấn đề gì. Cậu do dự một hồi rồi dứt khoát mở cửa đi thẳng vào bên trong, Min Yoongi đang ngồi chơi ghi - ta ở gần cửa sổ. Lần đầu tiên cậu tận mắt thấy hắn chơi đàn nhưng không nghĩ là nó sẽ buồn đến vậy, cậu có nghe dì Kwan nói về những bản nhạc cùng giai điệu buồn bã mà hắn hay chơi nhưng chưa bao giờ hình dung được rõ ràng nó thực tế như nào. Lần này tự mình cảm nhận từng nốt buồn từ đôi bàn tay tài hoa của người đàn ông ấy khiến cậu như vừa bị một tảng đá đè nặng trong lòng.
" Yoongi... " - Cậu khẽ gọi tên hắn
" Có chuyện gì? " - Hắn dừng tay đang gãy đàn lại
" Mọi người đang đợi anh xuống ăn cơm bên dưới nên em lên đây gọi " - Jimin
" Tôi không ăn đâu, không phải chờ " - Hắn thờ ơ đáp
" Anh Yoongi... " - Cậu không vui nhìn hắn chằm chằm
Bị ánh mắt đáng sợ của người nhỏ ghim chặt vào người, dù đang dỗi hờn hắn cũng phải xách thân đứng lên đi theo cậu xuống dưới ăn cơm. Đúng là một khi yêu vào tự khắc hèn ngang. Dân tình khá bàng hoàng khi cuối cùng cũng có người trị được cái thói xấu của hắn, giận hờn ai cái gì đó là bắt đầu giở cái nhịn đói. Yoongi hôm nay ngoan đến lạ, trên bàn ăn có ba Min ngồi ở ngay đó nhưng tuyệt nhiên là không dám thái độ, cậu bảo gì làm nấy. Chưa là gì của nhau đã như này rồi, sau yêu nhau hắn còn như thế nào nữa đây? Đội cậu lên đầu mất thôi!
Ăn uống no say xong ai cũng muốn lăn đùng lên giường ngủ cho khỏe thân, cậu cũng vậy, hôm nay đi chơi thì vui đó, có điều cậu cần công nhận. Giới trẻ hiện nay rất hay mắc bệnh người già, đau lưng mỏi gối đủ kiểu, cái bệnh này bao gồm luôn cả cậu. Jimin lấy đồ đi tắm rồi nhanh chóng ngã lưng lên giường, tấm lưng cậu đau lắm rồi, tưởng tượng thử bây giờ ngồi thêm khắc nào là nó sẽ gãy làm đôi.
Còn Min Yoongi vẫn vậy, hắn buồn vì cậu nói sẽ không yêu thêm ai khác nhưng lại không cho cậu tí tính hiệu nào cho việc hắn thấy không vui. Không biết là không có lỗi, hắn không nói cũng không thay đổi sắc thái gì, cậu không nhận thấy được điều khác lạ nên chẳng thèm đi dỗ. Cậu nghĩ đơn giản chắc hắn đến cơn làm trẻ con nên giận hờn vô cớ thế thôi. Thành ra đến tận bây giờ hắn với cậu ở chung một chỗ nhưng cứ như mỗi người một thế giới vậy đó.
Tình trạng này kéo dài đến tận khi trở lại Seoul khoảng hai tuần, Park Jimin phát giác được vấn đề ở nơi hắn nên đã tự mình đi giải quyết trước khi mọi việc tệ hơn. Dù rằng cậu chắc hắn sẽ không muốn nói ra hết những suy nghĩ thực sự trong đầu nhưng với thời gian tiếp xúc không quá dài cũng không quá ngắn của bản thân, cậu tự tin mình có thể nắm bắt được đại khái sự việc mặc cho hắn không nói rõ ràng.
" Yoongi, anh nói chuyện với em chút đi! " - Cậu đề nghị
" Bây giờ? " - Yoongi
Cậu gật đầu
Cậu xoay người đi trước, hắn nhanh chóng đi theo ngay ở sau. Cả hai chọn quán cà phê ở gần trường để nói chuyện. Jimin bắt đầu trước với những điều bản thân bức xúc với thái độ của hắn và yêu cầu được giải thích.
" Em làm gì sai với anh à? " - Cậu gắt giọng
" Không... " - Yoongi đáp
" Nếu không sao gần đây anh cư xử kì cục như vậy? Em hỏi thì khi trả lời khi không, mà có trả lời cũng hời hợt như có như không. Em nhỡ phật ý anh cái gì anh không thể nói thẳng với em sao? " - Jimin đã cố gắng kiểm soát ngữ điệu khi nói chuyện với hắn. Vẻ mặt vô thưởng vô phạt của hắn khiến cậu muốn nổ tung từ nãy đến giờ rồi, với một người nóng tính như cậu, không phát sùng lên đánh hắn một trận cũng là may mắn dữ rồi.
Tín hiệu vũ trụ gửi đến đánh thức tâm trí giận hờn của Min Yoongi. Hắn phát giác ra sự kìm nén của cậu với mình, hắn đương nhiên biết nếu cứ tiếp tục, kết quả của hắn chắc chắn không tốt đẹp gì cho cam. Tự giác mở miệng ra giải thích cho cậu rõ ràng đầu đuôi ngọ ngành. Vốn muốn tỏ tình đàng hoàng với cậu, ai ngờ lại phải bày tỏ nỗi lòng trong cái hoàn cảnh oái oăm như này.
Park Jimin xác định ngơ luôn sau mấy lời tâm tình của hắn. Những lý do cậu dự toán trong đầu đều bị bắn đánh bay sạch, khuôn mặt thiếu niên ngờ nghệch hẳn ra, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không bật ra được tiếng nào. May mà hắn tinh ý lôi cậu về thực tế: " Không sao chứ? "
" K...kh...không sao, em chỉ là bất ngờ quá thôi " - Cậu lắp bắp
" Thật ra tôi tính sẽ tìm một dịp thích hợp để nói rõ tình cảm của mình với em nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi sai với kế hoạch ban đầu " - Hắn bộc bạch
" Vậy...anh thích em từ khi nào vậy? " - Jimin
" Không biết nữa, lúc tôi phát hiện ra mình có tình cảm đặc biệt với em thì đã không thể cứu chữa được nữa rồi "
Cậu bị mấy lời hắn vừa nói làm cho đỏ hết cả mặt, hắn sẽ sến súa như này khi yêu?
" Đã đến độ này rồi...hay là yêu luôn được không? " - Yoongi đề nghị
" E...em... " - Cậu ngượng ngùng
" Không cần vội, tôi chỉ mong em cho phép anh theo đuổi em thôi. " - Hắn ngọt giọng nài nỉ
Đến đường này rồi cậu chẳng thể nào làm khác hơn. Cậu gật đầu ngại ngùng đồng ý với hắn. Từ giây phút này trở đi, chuỗi ngày điên tình của Min Yoongi chính thức bắt đầu.
" Nhưng mà em cảnh báo trước, anh không được làm gì quá phận. Không là em đánh đó nha! " - Cậu giơ nấm đấm hăm dọa.
Từ ngày được cậu đồng ý cho phép tán, hắn siêng đến dưới tòa nhà khoa thiết kế hơn hẳn, đám bạn chỉ cần không thấy hắn liền biết cái con người đấy đang ở đâu.
Vẫn như mọi ngày, hắn sau khi xong tiết học trên lớp là lập tức phóng đi mất hút. Nhóm bạn ba người, mọi khi mỗi Kim Taehyung mắc bệnh nghiện người yêu, nay thêm Min Yoongi. Còn mỗi Jung Hoseok lủi thủi một mình vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Không phải Hoseok tiêu chuẩn cao, người đàn ông này lại đặc biệt hút, vậy mà đến giờ vẫn ế chổng mông lên trời. Có khi người hoàn hảo quá cũng khổ, người ta không dám chạm không dám nghĩ tới, chứ nói gì đến việc tán tỉnh hắn chứ!
" Hôm nay mày không đi qua khoa thiết kế với Jungkook à? " - Hoseok chán nản hỏi
" Không, hôm nay em ấy nói có hoạt động câu lạc bộ nên bảo tao về trước "
Kim Taehyung vừa dứt câu Hoseok đã thở dài một hơi rồi nằm trườn ra bàn tỏ vẻ mệt mỏi.
Taehyung nhìn Hoseok khó hiểu: " Sao đấy? "
" Không có gì... " - Hoseok phẩy phẩy tay
Ở một phương trời khác, Yoongi đã đón được người thương về nhà. So với Jungkook hay KangWoo thì Jimin không hứng thú với mấy hoạt động của trường mấy. Cậu bình thường chỉ có lên trường rồi về, trừ phi trường có sự kiện gì lớn lắm cậu mới lết xác đi tham gia cho bằng bạn bằng bè.
" Mệt không? " - Hắn ôn nhu hỏi
Cậu lắc đầu: " Hôm nay học nhẹ lắm, giáo sư có việc bận, giao bài tập xong rồi cho nghỉ sớm. "
" Đói không? Đi ăn nhé? " - Hắn hỏi
" Cũng được, vừa hay em đang đói " - Cậu cười hì hì tỏ vẻ đáng yêu
" Muốn ăn gì nào? " - Yoongi
" Mì lạnh được không anh? " - Cậu kiến nghị
Hắn gục ngã trước sự đáng yêu của bạn nhỏ, với sự đáng yêu này, cậu đòi gì hắn cũng có thể cho được hết. Có khi một hôm vui miệng bảo muốn có xe, khéo hôm sau hắn đem cả cái ga - ra xe đặt luôn trước mặt cậu.
" Anh không ăn đi nhìn em làm gì? " - Jimin nhìn hắn
" Ngắm người xinh yêu trước mặt cũng thấy no rồi " - Yoongi
" Ôi, anh sến quá...nói gì vậy? Em ngại đó! " - Jimin nhăn mặt
" Có gì mà ngại? Tập dần rồi sẽ quen thôi ấy mà " - Hắn tiếp lời
" Thôi mà...trả Min Yoongi lúc trước lại cho em đi, anh yêu vào nên bắt đầu sến súa rồi hả? " - Cậu bất lực
" Muộn rồi " - Hắn cố tình trêu chọc cậu đáp
Min Yoongi đúng là bắt đầu thay đổi đi nhiều lắm, hắn cười nhiều hơn, thích bày trò nhiều hơn và...ít đi uống rượu với nhóm bạn hơn. Bây giờ còn mỗi Hoseok là phải đi đi về về ở quán rượu vì công việc, còn vì đó là quán của gia đình nên không thể không đến kiểm tra. Jung Hoseok nhiều lần tự đặt ra câu hỏi nếu có người yêu thì ai cũng sẽ thế à? Là kiểu muốn ở với người đó suốt mà không thấy chán ấy?
" Jiyoon hẹn chúng ta đến nhà hàng dùng bữa. Bảo là ra mắt người yêu " - Yoongi đang loay hoay trong nhà tắm nói vọng ra
Jimin ở ngoài đang chuẩn bị ghim máy sấy tóc liền dừng lại hỏi: " Ra mắt người yêu hả? Hôm nay KangWoo cũng hẹn tụi em ra nhà hàng chỗ nó làm thêm để ra mắt người yêu "
Hắn bước ra ngoài: " Chắc là trùng hợp thôi, cậu ấy hẹn em mấy giờ? "
" Để em nhớ xem...độ 7 giờ tối nay " - Cậu mở điện thoại ra xem lại tin nhắn
Yoongi trầm ngâm một lát, Jiyoon hẹn hắn trùng khớp với cái giờ mà KangWoo hẹn Jimin. Hình như hắn đoán được gì đó, nếu muốn xác nhận là đúng hay sai chỉ cần đi là biết. Trùng hợp hơn là cận giờ đi cậu nhận được định vị nhà hàng, hắn cũng thế. Điều bất ngờ là cùng một chỗ vậy nên càng khiến suy nghĩ trong đầu hắn có thêm căn cứ để chắc nịt rằng mình nghĩ đúng.
Từ căn hộ của hắn đến nhà hàng mất khoảng bảy phút đi xe, đường buổi tối khá đông đúc lại mắc nhiều đèn giao thông nên không đi nhanh như dự toán. Khi hai người đến nơi, đồng hồ vừa vặn điểm bảy giờ kém năm phút tối. Cậu đảo mắt tìm Jungkook và Taehyung, xem đã đến chưa, nhìn một vòng dài không thấy nên quyết định tìm đối tượng đã hẹn mình đến đây. Bỗng có tiếng gọi lớn: " Jimin, bên này! "
Là KangWoo!
Cậu nhìn theo hướng vừa phát ra âm thanh kia, cậu bạn của cậu đây rồi...cơ mà người đàn ông bên cạnh quen lắm, nét mặt có đến bảy tám phần giống Yoongi. Có vẻ như hắn đoán đúng rồi, anh trai hắn thật sự đang yêu đương với bạn cậu. Nhìn đẹp đôi ấy chứ, anh trai hắn nhìn vậy thôi chứ hắn dám cam đoan là kèo dưới. Jiyoon trông giao diện thì chắc là kèo trên nhưng chỉ có hắn mới biết anh trai mình khi yêu sẽ như nào. Hắn cùng cậu tiến đến bàn và ngồi xuống, nhìn sang hắn không có vẻ gì là bất ngờ khiến cậu chợt nhận ra người ngu ngơ ở đây chỉ có mỗi cậu thôi.
" Tao nên nói gì bây giờ đây KangWoo? " - Cậu thở dài, từ bạn giờ thành anh dâu hả?
" Ôi tao có mù không thế? " - Tiếng của Jungkook phát lên bất ngờ dù còn chưa ai kịp thấy nhân dáng của Jungkook ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top