Rước


-       Ê bà nghe tin gì chưa?

-       Tin gì?

-       Vương tử chuẩn bị cưới vợ!

-       Thật á? Người đó là ai vậy?

-       Không biết nữa, nhưng nghe nói là đẹp lắm.

Mấy ngày nay cả thành Đông – đất phong của Mẫn vương gia – cứ xôn xao việc vương tử Mẫn Doãn Kỳ lập vương tử phi. Phải biết một người đa tài, giỏi giang lại thông minh tuấn tú như Doãn Kỳ thì nữ nhân không chỉ trong thành mà ngoài thành cũng ngày đêm thương nhớ, không biết là cô gái nào có được phúc phần lọt vào mắt xanh của vương tử, thêm nữa là tò mò liệu người đó có xứng đôi với Mẫn Doãn Kỳ hay không.

Ngày lập đông, hoàng đế ban hôn.

-       Vương tử Mẫn Doãn Kỳ - đích tử vương gia Mẫn Viễn Chí và tân thám hoa Phác Trí Mân – con trai út học sĩ Phác Đức Huy. Môn đăng hộ đối, tâm đầu ý hợp, xứng đôi vừa lứa. Nhằm ngày mười một tháng Giêng cử hành hôn lễ.

Trời đông tuyết trắng rơi ngập trời nhưng ở phủ vương gia lại sáng rực đèn tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của vương tử.

Người dân thành Đông vô cùng háo hức hóng xem hôn lễ lần này vì vương tử của họ không chỉ tài hoa xuất chúng mà còn rất được lòng dân chúng, đặc biệt là những người lớn tuổi họ xem Doãn Kỳ như tiểu bối trong nhà. Còn về vị vương tử phi kia quê ở tận thành Nam họ chỉ biết được qua mấy lời đồn thổi, mà toàn là tiếng thơm. Cha là học sĩ xuất sắc của Quốc Tử Giám lại còn văn hay chữ tốt đỗ trong tốp đầu bảng vàng. Chưa kể đến nhan sắc tuyệt trần và tài năng âm nhạc xuất chúng, chỉ nghe qua thôi đã khiến người ta muốn gặp mặt ngay lập tức.

Hôn lễ được tổ chức linh đình, vương gia mở tiệc chiêu đãi người dân thành Đông trọn ba ngày ba đêm. Mười dặm hồng trang đỏ thẫm quãng đường đi, kiệu hoa mười sáu người khiêng rực rỡ tráng lệ, mành lụa phấp phới bay trong gió. Tân nương đã đến nhà chồng.

Một bàn tay rắn rỏi chìa ra trước kiệu hoa, một bàn tay tinh xảo đặt lên bàn tay ấy. Rước em về nhà, tam thư lục lễ đã đủ, sính lễ đã trao, nguyệt lão se tơ hồng, từ nay chúng ta chính thức trở thành phu thê.

Làm lễ

Bái đường.

Giây phút cả hai nhìn nhau, cả thế giới như ngưng đọng tụ thành bóng hình trong mắt đối phương. Nỗi hạnh phúc khôn xiết không sao tả được tràn ngập trong lòng. Người trước mặt đẹp đến rung động tâm hồn, gương mặt sắc xảo được điểm tô thêm một chút phấn, đầu đội mũ miện bằng vàng vô cùng lấp lánh càng làm tôn lên nước da trắng ngần. Đôi mắt cười lên như chứa muôn vàn ánh sao sáng. Đôi môi mỉm cười thẹn thùng trông thật ngọt ngào. À đúng là ngọt thật.

Vài ngày sau người ta thấy đôi tân lang dắt tay nhau đi dạo trên phố. Ôi nhìn kìa, là vương tử phi của thành Đông đấy! Mấy lời đồn thổi không tả hết được sự xinh đẹp tài giỏi của Phác Trí Mân. Thế nên là vương tử giữ vương tử phi khá là kĩ đấy, không chạm được vào kể cả là một sợi tóc nào đâu.

__________________

Lâu không viết, viết lại dở điên:")



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: