6. Sóng giao thoa

Ánh nắng mảnh nhạt phơi chiếu qua mỗi dải mây trôi vắt vẻo trên bầu trời vời vợi. Hơi lạnh của tháng Giêng nhường vài phần cho làn ấm lan tỏa. Hàng cây rụng lá bớt ảm đạm, tranh thủ tắm mình trong giọt nắng hiếm hoi – thứ sẽ bị vô tình cướp đi bởi áng mây to lớn.

Jimin thức dậy sau cơn mộng trưa ngắn ngủi, cậu ngắm nhìn tia sáng lấp lánh, yếu ớt xuyên qua lớp kính. Quang cảnh tươi sáng cũng khiến con người tươi mới. Khiến cậu phải lật mình sửa soạn áo bông, chuẩn bị đắm mình trong màu nắng chiều.

Hai tay đẩy từng vòng bánh xe lăn, trong lòng cậu chứa cây bút chì gỗ chuốt nhọn, kẹp gọn vào quyển sketch mới tinh. Tâm tư phấn khởi tìm đích đến mới lạ. Có lẽ sẽ là khuôn viên bệnh viện, nơi hoa lá được chải chuốt, cắt tỉa cẩn thận. Cậu chưa biết, nhưng vẫn rất mong đợi.

Mở rộng tầm mắt chạy quanh khuôn viên hình bầu dục, Jimin trầm trồ với vẻ thanh khiết, điểm xuyến bằng vài loài hoa ủ bông, vươn mình giữa sự rét mướt. Vườn cây thật ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ là giác quan của cậu bị tù túng quá lâu từ phòng tập đến phòng bệnh, thành thử vài nét thiên nhiên này mới dễ dàng chinh phục thị giác thiếu thốn.

Jimin di chuyển, nheo mắt ướm từng góc, săn lùng một nét đẹp qua khung tay tạo hình chữ nhật, thứ gì sẽ trở thành nhân vật chính được họa sĩ Park phác họa ?

A !

Chính nó, cái cây đơn giản, chảy một sức sống của mùa xuân thu hút người đang héo úa như cậu.

Jimin chăm chú phẩy nét, tâm hồn hòa nhịp thiên nhiên, trân trọng ngày nắng êm hi hữu. Bức tranh dần thành hình, cậu cặm cụi vẽ thêm một cái bút chì bên cạnh tạo hiệu ứng mà không để ý xung quanh. Bỗng, cậu ngưng bút.

“Bức tranh đẹp lắm !”

“Xin lỗi cháu nhé, bác không có ý nhìn trộm đâu”

Người phụ nữ đã quá trung niên hiền từ cất tiếng, bác ấy cũng có ống quần bệnh nhân.

“Không sao đâu ạ. Cảm ơn bác đã khen ạ”

Jimin híp mắt cười, cậu phấn khích khi được người lạ khen ngợi.

“Cháu là họa sĩ sao ?”

“À, cháu chỉ vẽ linh tinh thôi ạ. Sở thích của cháu ạ”

“Không ngờ trời lạnh vậy mà cũng có người ra ngoài chơi, bác tưởng sẽ chỉ có mình mình”

“Thấy trời hửng nắng nên cháu tranh thủ ra thăm thú một tí ạ”

“Cháu tên là gì vậy ?”

“Bác cứ gọi cháu là Jimin ạ”

“Chào Jimin, bác là Junghee”

Sự vô tình dẫn tới một cuộc hội thoại, từ giới thiệu về cuộc sống đến nhận xét cảnh quan. Jimin cảm nhận sự thoải mái khi trò chuyện với người bác mới quen.

Bác kể về những đứa con trạc tuổi cậu, những đứa trẻ đang xây dựng cuộc sống riêng giống cậu. Lời bác thủ thỉ như lời mẹ, hẳn người mẹ nào cũng thế, dịu dàng và mềm mỏng với con cái. Đã lâu cậu không gặp mẹ rồi.

Cuộc trò chuyện đành tạm dừng khi chồng bác Junghee đến, một bác trai đáng mến ra sức năn nỉ vợ về phòng không ốm. Nếu Min Yoongi ở đây, anh sẽ là bác trai đanh đá, mắng cậu te tua vì dám trốn ra ngoài lạnh, xong lại xuýt xoa thương người yêu phải một thân ảnh ở viện.

Kết thúc ngày dài, Jimin rất vui, cậu hi vọng có thể gặp lại bác Junghee lần nữa !

Khó mà cầu được, ước thấy, cậu tự thân vận động kiếm tìm phòng bệnh 405, nơi có một kho báu cậu mới khám phá, một người bác cậu ngóng trông. Nhưng đến trước cửa phòng, cậu do dự một hồi vẫn chưa gõ cửa. Liệu bác ấy có muốn gặp cậu không ?

Cánh cửa bất chợt đẩy vào, Jimin bé nhỏ biết trốn vào đâu đây ?

“Ô, là cháu sao ?”

Cậu lễ phép chào bác trai, rồi mím môi không biết nên mở lời thế nào.

“Jimin à ?”

“Dạ !”

“Cháu vào đây chơi đi”

Jimin bẽn lẽn đẩy xe vào thông qua lời mời nhiệt tình của bác, chú mèo con đã có chỗ trú.

“Cháu sang có làm phiền bác không ạ ?”

“Đừng khách sáo, có cháu bác vui hơn nhiều”

Cậu cuối cùng cũng dám thở phào, mặt hớn hở như em bé có kẹo.

“ Jimin có người yêu chưa ?”

Câu hỏi bất chợt làm cậu có chút thẹn thùng, ngừng cả động tác gọt hoa quả.

“Cháu có rồi ạ”

Jimin nhận thấy bác gái có thể hiểu lầm, liền chêm xem

“Cháu có bạn trai ạ”

Sự ngạc nhiên không hẹn mà bộc lộ. So với thế hệ của người quá trung niên, chứ chưa gọi là già như họ, giới trẻ bây giờ đã cách xa bao nhiêu, có bao sự đổi thay rõ rệt - chúng biết sống tự do hơn.

“Bác không có ý gì đâu, chỉ là ở thời bác, mọi thứ rất khác”

“Không sao ạ”

“Đều là yêu cả, yêu ai mà chả được”

Bác và chồng bác, cậu và Yoongi, trái tim họ đồng điệu với đối phương, nhịp nhàng và tha thiết. Chu du về miền quá khứ, bác kể cho cậu nghe về quan niệm tình yêu và lí tưởng xưa kia, về cuộc hôn nhân tuy vui buồn bất ngờ song mãi gắn kết giữa bác và chồng.

Jimin biết về cãi vã trong cuộc sống gia đình, biết về sự đồng hành trong gian khó, biết về cách yêu đương dẫu không nồng cháy như thuở đầu, nhưng vẫn hiện diện ngọn lửa âm ỉ, bùng lên mỗi lúc cần.

Một ngày không xa, anh và cậu sẽ già, sẽ không còn khoa trương như tuổi trẻ rực rỡ, lẫn cả sự khúc khích, ngọt ngào lúc mới yêu, nhưng đôi tay vẫn sẽ nắm, nếu đồng ý cùng đi hết đường đời.

Có mình, có tôi, còn tất cả
Không mình, chỉ tôi, lòng bùi ngùi.

“Cháu không biết bọn cháu đã sẵn sàng chưa nữa ?”

“Không ai là mảnh ghép vừa khít với ai, chỉ có hai mảnh ghép biết gọt dũa bản thân để cùng lắp chung một bức tranh đẹp”

“Anh ấy rất tốt, luôn chăm sóc và quan tâm cháu, khi ở bên nhau, cháu cảm thấy rất vui. Tuy đôi lúc anh í là tảng băng lạnh, còn cháu là điện thoại nhí nhéo bên tai, cả hai vẫn cứ thế hòa hợp”

Jimin khoe cả món quà Giáng sinh được Yoongi tặng, miệng không nhịn được cong vút.

“Bác thấy cậu ấy ổn đấy chứ, trong nóng ngoài lạnh”

“Vâng, anh í còn hay ngại, chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt cháu, toàn là vô tình lướt qua”

Hai dòng chia sẻ, một tâm hồn xế chiều nghe những câu chuyện tươi đẹp của tuổi trẻ ban mai, và một trái tim trong sáng thấu hiểu những chuyện đời của cõi lòng từng trải. Mối liên hệ không tuổi tác là làn sóng giao thoa, xua đi sự cô quạnh.

Những ngày kế tiếp, hành lang tầng bốn hiện hữu bóng hình thân thuộc của một chàng trai, lăn vòng bánh xe trong khoảng thời gian cố định đi bầu bạn. Một mùa xuân lan tỏa từ phòng bệnh nối phòng bệnh...

Tiếng chuông của điện thoại hết hồi đầu lại tới hồi sau, người gọi có vẻ rất vội. Jimin thấy điện thoại Yoongi hiện sáng đến lần thứ ba, không đành mà ấn nghe

“Alo, ai thế ạ ?”

“À, có anh Yoongi ở đấy không ạ ?”

“Tôi nghe hộ thôi, bạn có cần chuyển lời không ?”

Giọng nói đầu dây dừng giây lát, cuối cùng quyết định nhờ cậu nhắn lại

“Thế nhờ bạn bảo anh Yoongi là mình có thứ cần đưa gấp, mình đang đứng ở ngoài cổng bệnh viện rồi. Cảm ơn bạn nhiều”

Jimin nhận lời rồi cúp máy, ai vậy nhỉ, họ không xưng tên, hình như là một cô gái. Đợi đến khi Yoongi quay về phòng cùng xấp chăn ga mới đổi, kết hợp lời nhắn được cậu thuận lại và tin nhắn ting ting, anh hối hả chạy đi mà quên cả áo khoác.

“Anh Yoongi !”

Cô gái vẫy tay, chạy tới làm Yoongi giật mình

“Sao em đến đây làm gì ?”

“Tại em không gặp được anh nên phải tranh thủ đi theo”

Yoongi ngó nghiêng trái phải, kéo lấy cô nàng vào góc nhà vệ sinh.

“Nhỡ có người nhận ra em thì sao ?”

“Em đeo khẩu trang kín rồi, lo gì”

Cô lấy ra túi đồ, nhét vào tay anh

“Giải thưởng của anh đấy, cái hôm mà anh đột nhiên biến mất ấy, nên em nhận hộ”

Cái hôm Jimin gặp tai nạn, đồng thời là ngày MC xướng tên Yoongi với giải thưởng Best producer, cả hội trường đã râm ran lùng tìm anh. Cuối cùng, chủ nhân của bản hit được anh sáng tác đành một mình đi lên nhận hai cúp thưởng, một ca sĩ solo có tiếng, xinh xắn và tài năng – Ha Rin.

Thực tế, ban tổ chức có thể tự gửi chuyển phát, nhưng Ha Rin muốn tự tay đưa, đó là sự cảm ơn của cô đối với anh, cũng là cơ hội cho cô gặp anh. Bởi sau lễ trao giải đấy, Yoongi mất hút khỏi studio, cô đã mấy lần tìm gặp mà không được.

Không ai biết cả: Ha Rin thích tiền bối Yoongi.

Ở một góc rẽ, J-hope và Jungkook trùng hợp bắt gặp đoạn kéo kéo chóng vánh giữa Yoongi và một cô nàng lạ, mặt che kín vào chỗ khuất người, ánh mắt không tự chủ nhìn nhau mơ hồ.

Vào đến phòng Jimin mà hành động còn bối rối, họ chưa biết diễn tả sao cho đỡ hiểu lầm, nhưng giấy không gói được lửa, điểm bất thường luôn lộ.

“Thì...em thấy anh Yoongi và một cô gái ở chỗ nhà vệ sinh” – Jungkook lược đi đoạn nắm tay, kéo chân

“Tưởng gì, anh ấy chắc đi lấy đồ gì thôi”

Jimin nhún vai, tỏ vẻ bình chân như vại, thật tâm lại đặt dấu hỏi từ cuộc gọi ban nãy, ngóng trông anh.

Yoongi không mang tay không trở về, giọng nói nâng tông vì vui sướng

“Jiminnn”

“Sao thế ạ ?”

Phản ứng tích cực của anh làm cậu rối rắm.

“Em mở ra đi” - Yoongi muốn cậu là người đầu tiên mở nó.

Jimin nhận lấy thứ đồ lạ được gói bọc chống xóc cẩn thận. Cậu không ASMR - quy trình cậu thích, mà thận trọng mở nó.

“Oa ! Best..producer !” – Cậu đọc dòng chữ được khắc trên thân cúp.

Jimin vui mừng, ngắm nghía phần thưởng và không quên dành lời khen cho chủ nhân. Thứ sáng sủa, loáng vàng này là thành tích anh chăm chỉ đổi lấy.

Đâu hay rằng, trong phút hào hứng, cậu chợt xóa nhòa về nỗi lo không lâu.






Hết phần 6
_____________________

Truyện mình vẫn viết theo cốt đã đặt sẵn. Mong mọi người không bị ảnh hưởng quá nhiều 💜

Cả đoàn tập trung vote VMAs cho Jimin và stream Nổ nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin