3. Khi thế giới nghiêng mình

Những ngày cuối tháng mười hai trời trở lạnh thêm. Dòng người trên đường phố tấp nập. Ai cũng cần hoàn thiện công việc cuối năm còn tồn đọng.

Ngành công nghiệp âm nhạc lại thêm lịch trình bởi những buổi lễ trao giải cuối năm. Các nghệ sĩ bận rộn luyện tập, chuẩn bị cho những sân khấu công phu hơn bình thường. Họ cũng muốn để lại dấu ấn sau một năm làm việc nhiệt huyết, thu hút nhiều người hâm mộ mới. Tuy vậy, những mục tiêu đó không chỉ được hoàn thành bởi nghệ sĩ. Đằng sau từng tiết mục đặc sắc là một lực lượng hỗ trợ, từ producer, backup dancer đến graphic designer,... Cả Yoongi và Jimin đều thuộc hàng ngũ ấy.

Trong khi Min PD nghe thử và tư vấn thêm cho những bản phối đặc biệt, Jimin lại đôn đáo xây dựng đội hình và vũ đạo cùng các thành viên với vai trò là dancer. Giờ, họ đều trải qua giai đoạn gấp rút "lắp ghép" và tổng duyệt.

.

Một lớp sương mờ phủ kín sân khấu bắt nguồn từ dãy pháo điện, che đi đám đông ẩn hiện lui vào cánh gà, che cả những sự cố bất chợt sau ánh hào quang rực rỡ.

"Anh Jiminn !"

Jungkook hét gọi ngay khi chứng kiến Jimin ngã xuống khỏi sân khấu. Đoàn người vội vàng chạy xuống ứng cứu. Xe cấp cứu xuất hiện, mọi người khẩn trương nhấc Jimin vào cáng để đưa đi. J-hope mau chóng tìm điện thoại và nhấn số gọi Min Yoongi

"Ya ! Đừng bảo anh bỏ điện thoại ở xó xỉnh nào rồi !"

"Alo, ai vậy ?"

Góc ngồi của anh ồn quá, tiếng điện thoại không át nổi tiếng từ mic MC. Thấy điện thoại rung liên tục, anh không yên tâm liền rời khỏi vị trí, ra phòng chờ ngoài nghe máy

"Min PD, Jimin ngã phải đi cấp cứu !"

Đầu dây sốt sắng khái quát tình hình. Anh bỏ lại lễ trao giải, tức tốc ra ngoài cổng, bắt một chiếc taxi và đi đến bệnh viện theo lời Hobi nói. Tâm trạng bồn chồn và nhốn nháo bao trùm trí óc và cơ thể, anh muốn đến bên Park Jimin. Cầu mong rằng cậu chỉ gặp tai nạn nhẹ nhàng.

Xe taxi dừng lại, Yoongi nhanh xuống xe đã thấy Jungkook đứng đợi rồi em gấp gáp dẫn anh đến giường cấp cứu của cậu

"Anh Jimin đang nằm ở giường cấp cứu số 4 ạ"

Anh hớt hải xin phép được vào bên trong màn che. Jimin đỏ bừng cả khuôn mặt vì gồng lên cùng những cơn đau. Chân trái cậu được bác sĩ xem xét, tay có vài vết xước thì được y tá khử trùng. Toàn thân không chỗ nào là lành lặn.

Thấy Yoongi đến, cậu như bọc nước nhỏ chỉ còn một lớp bao bọc bằng lí trí. Duy nhất một câu hỏi "Còn đau lắm không ?" của anh và cái nhíu mày trên nét mặt căng thẳng ấy là cây kim nhọn chọc trúng bọc nước mạnh mẽ. Hai mắt cậu dần nhòe đi bởi nước mắt

"Có đau"

Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, ấy vậy mà lời hỏi han như thể một chỗ dựa, nhích gần đến tinh thần cậu bây giờ. Anh mong có cơ hội nắm lấy tay cậu động viên, nhưng sự áp lực của tình huống làm anh chỉ thể nhìn bạn nhỏ đằng sau vòng tròn nhân viên y tế

"Sắp xong rồi, cố lên chút nữa nhé !" - Anh trấn an

Nhìn hai cặp mắt kia chạm trán, bác sĩ thấy bệnh nhân của mình sắp dâng trào thêm cảm xúc. Ông vội giục anh ra ngoài làm thủ tục. Tốt nhất là nên tách nhau ra

"Mời anh ra quầy dịch vụ làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân Park. Anh ra ngoài cửa, rẽ phải sẽ thấy còn một quầy làm việc"

"Có cần ai ở lại đây nhỡ..."

"Chúng tôi ở đây - trình độ y khoa đều đầy đủ"

"À dạ, thế tôi ra làm thủ tục"

Yoongi bị chặn lời, nơi người ta hành nghề cứu chữa mà anh cứ loanh quanh mãi. Jungkook vừa thấy anh bước ra, hấp tấp tiến tới, nhặng hỏi

"Anh Jimin xong chưa ạ ?"

"Chưa xong. Em ở lại đây đợi nhé, anh đi làm thủ tục"

"Vâng. Có gì em sẽ gọi anh"

Hành lang bệnh viện buổi tối không đông đúc bằng những buổi sáng khám bệnh, vài dáng người lẩn lướt vào, hẳn họ là người nhà bệnh nhân. Anh giống họ, giống một gia đình nhỏ, anh là người nhà bệnh nhân Park. Ít nhất bạn nhỏ đã được khám chữa đàng hoàng, anh yên tâm hơn chút. Dù bề ngoài cậu gặp nhiều ảnh hưởng lớn, nhưng mắt còn mở, miệng còn nói là số phận đã rất thứ tha.

Yoongi hoàn tất thủ tục. Với vẻ mặt bình tĩnh, anh chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh Jungkook

"Đừng lo lắng, Jimin sẽ ổn thôi. Em ăn gì chưa ?"

"Em chưa, tí em ăn cũng được. Em quen ăn muộn rồi ạ"

Anh chìa tay, lòng bàn tay lấp ló thứ nhỏ nhắn

"Kẹo này, anh đi sự kiện thường mang theo kẹo tránh tụt huyết áp"

"Em xin"

"Lúc bọn em diễn xong đã xảy ra chuyện gì ?" - Giọng anh lắng dịu

Em thở dài, thuận lại câu chuyện.

Sau khi TXT biểu diễn xong, Jimin cùng mọi người di tản vào cánh gà. Soobin đi ngay sau cậu, kiệt sức ngã nhào nên được cậu đỡ. Đội sơ cứu xuất hiện, Jimin nhường chỗ, rồi lùi ra sau tạo không gian mở cho Soobin hít thở. Thật không may, cậu đi giật lùi đúng vào chỗ trống sân khấu, nơi mới được di rời, thay chỗ cho đạo cụ. Vì bước hụt chân ấy, cậu ngã thẳng xuống, đập vào đống đạo cụ.

"Mà sân khấu cao tận hai mét" - Jungkook tiếp lời

"Đó là một sự cố đáng tiếc, khó có thể quy trách cho một cá nhân cụ thể"

"Thôi không sao, mà em về trước đi. Từ lúc diễn xong em cũng chưa nghỉ ngơi. Có anh ở đây rồi, có vấn đề gì anh sẽ gọi"

"Em muốn ở lại đợi anh Jimin xong mới về"

Đứa em tình cảm, cậu nhóc đã túc trực từ hiện trường đến tận lúc bấy giờ. Jungkook yêu quý các anh thực lòng, hai người anh dìu dắt em thuở mới vào nghề, giúp em luyện tập, chỉnh sửa như những gia sư kèm một : một, an ủi mỗi khi em gặp lỗi sai. Bao niềm vui, nỗi buồn đều cùng em chia sẻ. Trong lòng em, họ là gia đình 3J ! Yêu thương và gắn kết.

Bầu không gian trầm mặc, tiếng vội vã của y tá và tiếng máy móc hỗ trợ hòa trộn làm tâm khản mỗi người ngồi chờ đợi đập từng hồi thình thịch. Một chiếc giường bệnh được đẩy ra, bác sĩ đi kế bên đánh tiếng

"Bệnh nhân Park sẽ được chuyển đến phòng 302, người nhà có thể vào thăm nom"

Yoongi và Jungkook giật mình đứng dậy, gật đầu răm rắp, tay bám theo giường bệnh hướng về lối căn phòng mới. Ánh mắt Jimin nhấp nháy quan sát, đầu cũng gật nhẹ một cái, ra hiệu bản thân đã ổn.

Ngắm nghía xung quanh, cậu chợt nhận ra đã lâu mình chưa đi viện, thành ra bệnh viện trông lạ ghê. Cậu phải dưỡng bệnh bao lâu nhỉ ? Phòng bệnh có mấy người ? Yoongi sẽ săn sóc cậu mỗi ngày sao ? Loạt câu hỏi ồ ạt ngưng tụ cậu, trải nghiệm hệt những đứa trẻ bỡ ngỡ đi học.

"Hiện giờ chúng tôi chưa thể chẩn đoán đầy đủ, nhưng cậu Park đã được cấp cứu, băng bột chân và sử dụng thuốc giảm đau. Sáng mai chúng tôi sẽ qua thăm khám và đưa ra kết luận" - Bác sĩ dặn dò

"Nếu phát sinh vấn đề, hai người cứ nhấn nút đầu giường, sẽ có điều dưỡng qua"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ !"

Yoongi chăm chú lắng tai nghe không sót chữ, chuyện này liên quan đến sức khỏe của Jimin - vô cùng cấp thiết. Vị bác sĩ rời đi, anh thở phào nhẹ nhõm, mới quay vào đã phát hiện Jungkook bám lấy cậu, y đúc một chú cún con mếu máo

"Anh đau nhiều không ?"

"Đau chỗ nào em gọi điều dưỡng"

"Hay đêm nay em ở lại nhé"

Jimin cười gượng, ôi cậu em bé bỏng của tôi ! Mồm liến thoắng, ai đỡ nổi

"Anh không đau. Em không nghe bác sĩ nói sao ?"

"Thôi anh đừng cười nữa, dây thần kinh này kéo dây thần kinh kia rồi lại nhức"

"Anh biết rồi Jungkookie, em mau về nghỉ ngơi đi"

"Ơ..."

"Anh đã có Yoongi rồi"

"Đúng đó, nghề tay trái của anh là trông nom người bệnh mà" - Yoongi nhấn mạnh

"Hai người hợp sức đuổi em ! Về thì về"

Cậu em giả vờ dỗi, phụng phịu cả mặt. Nếu còn chôn chân tại đất tình ái, em sẽ biến thành bóng đèn sáng nhất đêm nay. Ông anh và người yêu song kiếm hợp bích quả là tổ hợp khó đối phó.

"Về cẩn thận !" - Cậu nhắc nhở

"Em biết rồi. Anh lo mà bảo toàn thân thể"

Jimin từ từ đưa tay lên vẫy chào tạm biệt em nhỏ. Anh nhìn hai người bịn rịn, mỉm cười, mắt hướng lên chai nước truyền kiểm tra, rồi lại hướng xuống phía cậu

"Nhìn mãi, em ổn rồi mà"

"Em đâu phải bác sĩ để biết ổn hay không"

"Lo âu nhiều dễ biến thành ông già, em không muốn làm người yêu ông lão đâu"

"Bị vậy vẫn leo lẻo cái miệng"

"Đau người chứ không đau miệng"

Anh biết, biết cậu đang tỏ ra đanh đá để không ai vướng bận lòng, để ngụy trang cho biểu cảm nhoi nhói đau bởi vết thương. Chính cậu đã trải qua giây phút thoảng thốt, trống ngực mới ngớt vài nhịp. Có lẽ mọi việc ập đến quá nhanh, như thể thước phim tua bằng tốc độ 2x.

Mở lấy một cái ghế gấp lưng, anh đặt mình, tay chống cằm lên tủ đựng đồ có sẵn trong phòng, hỏi

"Em có định gọi cho bố mẹ không ?"

"Chắc không, hai người họ sẽ vì hoảng hốt mà tức tốc đi đến Seoul ngay trong đêm mất"

"Lúc này em cần bố mẹ, và họ cũng muốn bên con cái mỗi khi hệ trọng"

Anh đưa lời khuyên nhủ. Cả con cái và cha mẹ đều dành cho nhau sự quan tâm sâu sắc nhất. Một bên thà giấu giếm chứ không muốn thấy sự sốt sắng và đau đáu, một bên lại cảm thấy vừa xót con, vừa mắng thầm sự giấu nhẹm trời đánh kia. Bậc phụ huynh không muốn đứng ngoài, càng không mong con cái sẽ để họ ngoài cuộc, dù đó là cách bảo vệ của người con.

"Khi nào khá hơn em sẽ gọi bố mẹ"

"Đây là quyết định của em, em thoải mái là được"

"Em ngủ đi, tối nay vất vả rồi"

"Anh cũng ngủ đi"

Anh không đáp. Cậu đành mím môi, tay với lấy tay đối phương, nắm chặt hơi ấm cuối ngày. Cặp mắt mệt mỏi khép lại, kết thúc một buổi tối biến động. Phòng bệnh chất chứa tiếng thở đều đều, một nhỏ ngủ yên, một lớn ngắm nhìn.

Ngắm nhìn một thế giới yêu dấu.




Hết phần 3
_______________________

Hii, tập này dâu không khai thác chuyện trong tình huống cấp bách quá cao trào, chỉ đủ là một lát cắt nhỏ. Đó là lát cắt khi mình nhìn thấy sự khó khăn mà Bangtan trải qua, sự gắn bó giữa 7 thành viên, những góc khuất ẩn sau ánh hào quang sân khấu.

Bên cạnh là một tình yêu nhẹ nhàng, có một Yoongi vốn là con người bình tĩnh trong mọi tình huống - khi anh không thể hiện ngoài mặt ( cái này là mình cảm nhận khi xem 1 số phim tài liệu hoặc behind the stage ), có một Jimin luôn tự giữ suy tư vì nghĩ đến mọi người. Chắc chắn vẫn có chemistry vì đây là fic, nhưng được xây dựng trên một số nguyên mẫu và tổng hòa các khía cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin