m ư ờ i h a i

jimin : liệu chúng ta có thể một lần tham lam cầu xin ông trời đừng bắt ta phải chọn lựa giữa tình yêu hay sự nghiệp...

jimin : ...có được không anh?

gió thổi nhẹ đung đưa mái tóc, jimin ngoảnh đầu lại nhìn yoongi, môi khẽ cười nhẹ nhưng đôi mắt ấy vẫn đong đầy sự chua xót.

vì sao park jimin có thể cố chấp tin rằng yoongi có tình cảm với mình? nếu không có, yoongi đã không có mặt tại nơi này.

jimin đang dùng hi vọng cuối cùng đặt cược để xem liệu tình yêu này có thật là chỉ đến từ một phía hay yoongi quá giỏi trong việc che giấu tình cảm này.

jimin : tại sao anh không trả lời?

jimin : em biết chắc anh sẽ đến đây nếu em rời đi

jimin : anh biết vì sao không?

jimin : vì em không tin tình yêu của em chỉ đến từ một phía

yoongi : em sai rồi jimin

tiếng gió xì xào như bản nhạc du dương, khoé môi jimin lại hé cười khi nghe câu trả lời của anh tựa như lời hát đang hoà vào từng giai điệu.

jimin : em nói anh nghe cái này

jimin : em chưa từng yêu anh

câu nói kéo theo một khoảng không im lặng, yoongi từ lúc xuất hiện chẳng có một chút thay đổi vẻ mặt nhưng khi nghe được âm chữ, đôi mày hơi nhíu lại, có vẻ yoongi đang không tin.

jimin : anh không tin à?

jimin : haiz, điểm khác nhau của hai chúng ta là em nói dối rất tệ còn anh thì...

yoongi : em định như vậy đến bao giờ?

đôi chân yoongi có phần nôn nóng tiến một bước đến gần thì jimin liền lùi một bước về sau. jimin cúi mặt xuống nhìn mũi chân, cổ họng có chút nghẹn thốt lên.

jimin : coi như em đánh cược sai lần nữa

jimin : về thôi

hít một hơi thật sâu rồi nhìn yoongi mỉm cười và bước đi. nhìn thấy nụ cười ấy, lòng yoongi có chút xót, lại có chút không nỡ, tim chợt nhói lên.

yoongi : bây giờ anh có yêu em thì sao?

yoongi : anh phải ích kỉ đánh đổi sự nghiệp của các thành viên còn lại à?

jimin : nếu muốn ta sẽ tìm cách, còn không ta sẽ tìm lí do. hì, anh lại đang nói dối đúng không?

yoongi : anh nói dối em không tin, giờ nói thật em cũng không tin?

jimin : nếu thật thì hôn em đi

...

jimin : sao vậy? anh nói là thật mà?

jimin : đáng ra em không nên tin

quay lưng, kéo lớp khẩu trang lên, jimin sải bước rời đi thì bị một lực tay kéo lại. jimin quay mặt lại đối diện trực tiếp với ánh mắt của yoongi.

yoongi đưa tay kéo mũ áo hoodie của jimin lên che đi khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng vén chiếc khẩu trang của jimin xuống.

một cái chạm mềm mại giữa hai đôi môi khiến jimin đơ cả người, giọt nước mắt vô lực mà lăn dài, đôi chân bỗng mềm nhũn ra phải cần yoongi làm điểm tựa.

nụ hôn kéo dài không lâu nhưng đủ để jimin cảm nhận sự nồng nàn của tình yêu. jimin im lặng vài giây sau đó ngấn lệ nhìn yoongi, tay nắm lại đánh liên tục vào ngực yoongi.

jimin : tại sao anh lại giấu em chứ? tại sao lại nói không yêu em? anh có biết em khóc nhiều lắm không hả? hôm nay em không làm vậy thì anh định giấu đến bao giờ hả?

yoongi : anh xin lỗi

jimin : xin lỗi hoài, lúc từ chối người ta cũng xin lỗi giờ cũng xin lỗi là sao?

yoongi : thì bây giờ anh thừa nhận rồi

jimin : hức em không yêu anh nữa, đi ra

yoongi : anh xin lỗi, anh không sợ ảnh hưởng bản thân, anh chỉ sợ vì chúng ta mà mọi người cũng bị ảnh hưởng

jimin : vậy chúng ta hẹn một ngày nào đó, khi ánh đèn sân khấu không còn, chúng ta sẽ tự do nắm tay nhau công khai đi trên phố đông người

yoongi : em sợ thiệt thòi không?

jimin : không sợ

yoongi : vậy chúng ta cùng nhau cố gắng

...

hi vọng vào năm 2027, khi họ chào tạm biệt tuổi trẻ của mình, lùi về sau ánh hào quang, họ có thể tự do sống cuộc đời của mình mà không bị săm sói, không định kiến, không áp lực dư luận.

chỉ có như thế họ mới có được hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.

thời đại phát triển 4.0 nhưng định kiến xã hội trong mỗi con người vẫn chưa phát triển.

một số người vẫn còn lối suy nghĩ cổ hủ về tình yêu là tình cảm giữa hai người khác giới và áp đặt suy nghĩ đó bắt mọi người phải làm theo.

liệu min yoongi và park jimin sẽ bên nhau đến năm ấy không? chắc chắn là có...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top