Chap 3.



Tìm được cái vòng tâm trạng Jimin nhà ta vui lên hẳn. Vui đến nỗi cúp học kéo thằng bạn của mình đi vườn trẻ chơi đủ thứ trò xong mới kết xác về nhà.(:v) Trèo lên giường cậu ngắm ngía chiếc vòng trên tay. Chợt nhớ tới anh cậu phải công nhận là anh rất đẹp trai nhưng đéo bằng mình (=.=). Suy ngĩ vì sao anh ta lại có chiếc vòng của cậu thì nhớ tới lần đụng vào anh mà không xin lỗi của mình thì ra là mất vào lúc đấy.
(Bi: Bây giờ mới biết à con.)

Sờ nhẹ trên chiếc mặt vòng chợt có thứ gì đó hơi sứt sứt cậu nhớ đây có bảo người ta khắc cái gì vào đâu nhỉ. Nhìn kĩ thì mới thấy rõ chữ "MIN YOOONGI" to đùng trên mặt vòng. Khiến con mều nhà ta tức đến nhồi máu cơ t(r)ym.

-Ahhh.... Tên chết tiệt tôi sẽ bắt anh phải trả giá...

Tiếng hét của cậu làm hàng vạn vật đang ngủ tỉnh cmn giấc.

___\\Sáng hôm sau\\____

Một cậu con trai tóc cam đầu bốc khói bước đến lớp anh. Mở cửa lớp cậu hét to làm bao nhiêu học sinh trong lớp ngoái nhìn:

-MIN YOONGI ANH RA ĐÂY CHO TÔI....

-Em đến đây tìm ai hả?_HoSeok bước đến hỏi cậu.

-Cái thằng bạn thân trời đánh của anh đâu hả Jung HoShit.?!

-Đù anh mày nói tử tế với mày thế mà mày dùng cái thể loại kính ngữ gì đấy hả Jimin...

-Đéo cần biết sủa ra thằng bạn của anh đâu.?!

-Nó hôm nay đéo đi học. Mà TaeTae đâu?

-Đm... Con chó đấy ngỉ đúng thời điểm vãi. Anh cho tôi biết địa chỉ nhà anh ta đi tôi dẫn anh đi gặp Tae Đao luôn...

-Được.

Đưa địa chỉ nhà anh cho cậu. HoSeok chạy tung tăng đi tìm người yêu "bé nhỏ" của mình. Còn cậu thì ôm hận trong lòng vì hôm nay anh đéo đi học nhưng cũng thỏa mãn vì đã xin được địa chỉ nhà anh ta rồi.

Trong lớp học cậu tức giận nên chẳng học được cái gì vào đầu. Hết tiết cậu nhanh chóng thu dọn sách vở đến nhà anh "đòi nợ".

-Đi chơi không mày_Taehuyng chạy đến hỏi thằng bạn của mình.

-Đéo có hứng... Tạm biệt_Cậu nói xong đi một mạch luôn.

-Người đâu khó tính vê lờ. Đi chơi với HoSeok cũng được đước cần._Taehyung lầm bầm rồi chạy đi tìm HoSeok.

Cậu lái xe với tốc độ ko thể nào nhanh hơn đến nhà anh...

___\\Tại 1 ngôi nhà nào đó\\__

-Sắp rồi....

Anh ngồi vắt vẻo nhìn chấm đỏ trên laptop đang đần tiến đến nhà mình. Hay có thể nói trắng ra là anh gắn một con chip ở trên chiếc vòng của cậu vì vậy cậu đi đâu anh đều biết hết. Chấm đỏ dừng lại anh mỉm cười đầy quỷ quyệt. Ừ thì... Đồ ngon ngay trước mắt ai lại ko ăn (=.=)

-MIN YOONGI TÊN HÈN HẠ KIA MAU RA MỞ CỬA CHO BỐ VÀO.

Cậu vừa nói vừa đập vào cửa. Cảm thấy tay đau vl nhưng vẫn đập vì sĩ diện.(:v) anh mở cửa xong lại bước vào nhà không nói câu nào. Nhìn thái độ của anh cậu càng tức hơn chỉ thẳng vào người anh nói.

-Thái độ như thế của anh là sao hả?
(Bi: Là khinh đó con.)

-Em thấy ai tiếp khách mà ko cho khách vào nhà chưa?

Nói xong lại bước tiếp để lại cậu lẽo đẽo theo sau.

-Tôi đến để tính sổ với anh...

-Về chuyện gì!

-Định giả mai với ông à. Đền đi._Nói xong cậu ném cái vòng nên trước.

-Không phải rất đẹp sao... Lúc em giận trông thật đáng yêu đó Park Jimin.

-Đẹp cái *beep* nhà anh ý.

Không nói gì anh bước đến cậu gần cậu. Ý thức được việc làm của anh cậu lùi lại. Thấy khoảng cách ngày một gần cậu bèn lúng túng tìm cách chuồn khỏi đây.

-May cho anh là hôm nay tôi có việc nên phải đi trước. Nếu không thì xác của anh đã ở trên sông Hồng rồi.
(Bi: Ở Hàn có sông Hồng hả mày?)

Nói xong cậu quay mặt bước nhanh ra cửa nhưng có thứ gì đó kéo tay cậu làm cậu mất đà ngã vào lồng ngực của anh.

-Yahh... Anh làm gì vậy thả tôi ra. Tôi cho anh ăn....Ưm....

-Ăn em.(Bi:Ông định nói là ăn đòn nhưng ông YoonGi chặn cmnr.)

Nói xong anh kéo vậy vào hôn ngấu ngiến môi cậu. Cậu thì trừng mắt nhìn anh. Đù nụ hôn đầu của cậu đã bị một tên điên cướp mất rồi. Vũng vẫy khỏi nụ hôn nhưng sức cậu chỉ bằng 0,0001% sức của anh nên không thoát ra được. Anh hôn bờ môi đỏ mọng ấy lưỡi không yên phận mà luồn vào đảo quanh khoang miệng nóng ấm của cậu. Lưỡi cậu rụt rè trốn tránh nhưng bị lưỡi của anh bắt được kéo lưỡi cậu sang khoang miệng mình mà mút mát nó. Lưỡi cậu thật ngọt và mềm nữa. Bờ môi thì đỏ ngọt căng mọng khiến anh thích thú xông vào mà ngấu nghiến hành hạ nó. À... Vâng anh đã bị mê mẩn bởi bờ môi của cậu mất rồi. Mất dần dưỡng khí cậu đấm vào ngực anh vài cái. Thấy vậy anh đành luyến tiếc rời bỏ bờ môi của cậu ra kéo theo một sợi chỉ bạch kim lấp lánh. Khẽ cười anh cúi xuống liếm hết nước bọt còn dính trên bờ môi cậu. Nhìn cậu bây giờ rất câu dẫn mái tóc hơi bết lại vì mồ hôi. Hai khuôn má ửng đỏ làm người ta muốn véo. Nhất là bờ môi cậu hơi xưng lên vì vừa bị môi anh hành hạ. Chuyện này đã quá tầm kiểm soát của anh rồi....

__\\Hết chap 3\\___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top