Chap 1.
Trường đại học BigHit...
Ánh nắng chiếu rọi xuống sân trường. Một chiếc xe sang trọng dừng lại tại cổng trường. Một cậu con trai có mái tóc màu xanh bạc hà bước xuống. Hàng mi cao. Sống mũi thẳng. Đôi mắt xanh thẳm khiến nữ sinh ko khỏi suýt xoa tại sao lại có một người đẹp trai như vậy...(Bi: Bi đẹp traii hơn nhiều nhá)
-Ê YoonGi bên này nè mày_Một tiếng nói cất lên phá tan cmn nát cảnh đẹp.
-Mày thật biết làm mất mỹ quan nha Hoseok_Liếc người con traii tên Hoseok ấy anh chầm chậm bước vào trường.
-Mày ở bên Mỹ như thế nào hả YoonGi có vui như ở Hàn ko?
-Chán lắm mày ạk. Mà công nhận trường này rộng ghê y như trường bên Mỹ nha.
-Chuyện Hàn mà lại.Thôi để tao dẫn vào xin học nha.
-Ờ đi
Nói xong cả hai vừa đi vừa cười đùa nói chuyện rôm rả. Nụ cười của 2 người đã làm tan nát bao nhiêu trái tim của nữ sinh trong trường. (Bi: Còn tôi thì ngĩ giống mấy bà thím đi chợ hơn =.=)
___\\Tua nhanh tí\\___
-Đây là phòng hiệu trưởng nè mày. Hình như ông ấy đang "tiếp khách" mày ạk.
YoonGi định đẩy cửa bước vào thì ngke thấy tiếng ồn ào.
-Jimin tôi đã nhắc em bao nhiêu lần về mấy vụ chơi khăm của em rồi. Em dán keo vào ghế thầy Sung làm j hả?_Thầy giận dữ nhìn cậu con trai trước mặt.
-Em có làm j sai đâu ai bảo ông ấy dám đánh O vào bài kiểm tra của em. Em làm để trả đũa ông ấy thôi mà.
-Không nói nhiều em về viết bản kiểm điểm cho tôi.
-Được nếu thầy làm đơn cho em. Và tiện thể thầy làm luôn 130 lần trước em còn nợ thầy nữa nhé.
Cậu mở cửa bước ra ngoài luôn ko để thầy nói câu nào. Cậu bước ra ngoài làm YoonGi thoáng sững người. Một cậu bé có một quả đầu cam chói cmn loá. Dáng người nhỏ nhỏ nhìn là muốn ôm. Khuôn mặt bầu bĩnh. Hai má phúng phính. Hàng mi dài. Lông mi thanh tú. Đôi mắt nâu trong veo. Đôi môi hồng đào chu chu ra làm người ta muốn chiến giữ. Cậu bước qua anh như anh chưa hề tồn tại. Góc nghiêng của cậu đẹp chết người mà. (Bi:Góc nghiêng thần thánh) Mùi nước hoa dịu ngọt làm anh càng thêm thích thú. Anh như mê mẩn cậu đến khi thằng bạn trời đánh của anh cất giọng:
-Trời lại là cậu ta_Hoseok thở dài.
-Mày biết em ấy.?
-Tất nhiên.... Không ai khác ngoài... Park Jimin...
-Ồh
-Thôi sắp vào lớp rồi mày đăng kí nhập học đii...
-Tao biết rồi cảm ơn mày... Về lớp trước đi.
-Ờ paii paii...
___\\Hết tiết cmnr\\__
Vừa hết tiết Hoseok đi đến chỗ thằng bạn quý hoá của mình hỏi thăm:
-Học thế nào màii tốt ko?
-Ừm cũng bình thường mày ạk... Mày kể cko tao về nhóc đầu cam sáng nay đi._Trong lớp ổng ấy không hề học j cả chỉ ngĩ đến ai đó thôi.
-Àk Jimin chứ j... Thì nó cũng chẳng có j đáng nói. Nó sống ở Busan. Bố mẹ nó đang sống ở Pa-ri. Thuộc dạng học thì ít loi nhoi thì nhiều. Cứng đầu luôn gây khó dễ cho giáo viên. Thế mà đù má nó bao nhiêu đứa đổ nhóc đấy đấy mày ạk.
-Thú vị thật đấy_Anh nhếch mép cười.
-Tối đi bar ko mày?
-Đi... Bar nào?
-Bar Butterfly nha mày (:v)
-Ờ chào tối gặp....
__\\Tối\\___
Anh từ trên xe bước xuống. Tìm Hoseok nhưng chẳng thấy bóng dáng ông ấy đâu cả. Chợt anh nhìn thấy quả đầu cam quen thuộc đang đứng ở cửa quán chờ bạn.
-ĐẬU MOTHER NHÀ MÀY ĐANG Ở ĐÂU THẾ TAEHYUNG_Cậu hét vào cái điện thoại của mình.
-Bố đang đứng ở nhà xe ra đây đi mày.
-Từ từ đợi tao tí_Cúp máy cậu chạy ra nhà xe ko để ý cậu va vào anh. Cậu tức giận nói:
-Anh ko có mắt àk_Vừa nói xong chạy vọt đi tìm thằng pạn quý hoá của mình.
-Ê cu đợi bổn thiếu gia lâu chưa xin lỗi bố bị kẹt xe mày ạk. Đúng là thời buổi bây giờ phố xá nơi đây thị thành đông đúc, thế chắc hạnh phúc tắc đường chưa kịp gé qua. (Bi:Đó chính là lí do ông vẫn ế =.=)
-Đéo liên quan vào thôi mày...
-Ờ
Anh giẫm vào cái gì đó cúi xuống nhặt thì thấy cái vòng cổ của cậu. Môi tự động nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo.
"Vòng cổ sao? có trò vui rồi nhóc ạk!"
__\\Hết chap 1\\__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top