16. kết thúc nhanh hơn tưởng tượng

Sáng hôm sau,chỉ mới có 8 giờ 22 phút mà phòng làm việc của Yoongi chìm trong ánh đèn vàng ấm,nhưng không khí lại lạnh đến rợn người. Hắn ngồi đó, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, tiếng "lộc cộc" đều đặn như nhịp đếm ngược cho một cơn bão sắp ập đến. 

Bỗng, cửa phòng mở ra.jimin bước vào,vẫn  mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình,cái style không lẫn vào đâu được,tay cầm một ly trà đào.Cậu nhìn Yoongi, khẽ nhíu mày khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn. 

"Chú định làm gì?" -Jimin hỏi thẳng, giọng không chút dao động. 

Yoongi nhìn cậu, ánh mắt dịu lại một chút. Hắn đẩy chiếc laptop về phía Jimin. 

"Nghe đi." 

Jimin đặt ly trà xuống, cúi người bật đoạn ghi âm. Giọng Han Jina vang lên, rõ ràng và đầy mưu mô: 

"Nếu không dùng lời nói được, thì dùng hình ảnh. Chụp lại bất cứ khoảnh khắc nào có thể gây hiểu lầm giữa Jimin và Yoongi.Tôi cần bằng chứng để ba tôi tin rằng Park Jimin đang lợi dụng Min Yoongi."

Jimin nghe xong, khẽ bật cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. 

"Con nhỏ này…vẫn chưa chịu học bài."- Cậu lẩm bẩm, tắt đoạn ghi âm. 

Yoongi đứng dậy, bước đến bên cậu,tay nâng cằm Jimin lên. 

"Em định làm gì đây,nhóc con." 

Jimin liếc mắt nhìn hắn,miệng nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. 

"Chú nghĩ em là loại người ngồi yên chờ bị đánh à?" 

Yoongi cười khẽ,tay vuốt nhẹ góc cạnh của mặt cậu

"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em không định tự mình xử lý mọi chuyện." 

Jimin hất tay hắn ra,đi về phía cửa sổ,nhìn ra ngoài trời mưa.Mưa gì mưa lắm thật!

"Em không ngây thơ đến mức đó.Nhưng em cũng không phải loại người để kẻ khác dễ dàng chọc vào." 

Yoongi đi theo,đứng sau lưng cậu, hai tay chống lên khung cửa sổ,vây Jimin vào giữa. 

"Vậy kế hoạch của em là gì?Nói tôi nghe xem nào" 

Jimin quay đầu lại,môi cách môi Yoongi chỉ một khoảng ngắn.

"Chú tin em không?" 

Yoongi không trả lời,chỉ cúi xuống hôn cậu một cái thật chậm,thật sâu.Khi rời ra,hắn thì thầm

"Tôi tin em hơn bất cứ ai trên đời này." 

Jimin cười,đẩy hắn ra. 

"Vậy thì cứ để em xử." 

Tối hôm đó.Han Jina mặc một chiếc váy lụa màu đỏ,ngồi trong phòng khách,tay lướt điện thoại,mặt lộ vẻ bực bội. Seojun đứng ở góc phòng, giả vờ như đang kiểm tra tài liệu, nhưng thực ra đang quan sát từng cử chỉ của cô ta. 

Bỗng, Jimin bước xuống cầu thang,mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, tay cầm một chai rượu vang và hai chiếc ly. 

"Jina,uống một ly không?"-Cậu hỏi, giọng bình thản. 

Jina ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi ngờ. 

"Tao với mày có thân đến mức đó đâu?" 

Jimin cười, tự rót rượu vào ly. 

"Ở chung nhà mà,đâu cần phải thân.Hay là… mày sợ?" 

Jina nhếch môi,đứng dậy đi đến. 

"Sợ? Tao chỉ sợ mày bỏ thuốc vào rượu thôi." 

Jimin nhún vai, uống một ngụm từ ly của mình. 

"Vậy thì ly của tao đây, mày uống đi,mà nếu có chắc tao sẽ bỏ Xyanua cho mày uống đấy."

Jina sượng trân thêm chút do dự,nhưng cuối cùng cũng cầm lấy ly, nhấp một ngụm nhỏ. 

"Được chưa?"- Jimin hỏi, mắt không rời Jina. 

Jina khẽ gật đầu, ngồi xuống sofa đối diện. 

"Tao không hiểu mày đang làm trò gì." 

Jimin cười, đặt ly xuống. 

"Không có trò gì cả. Chỉ là…tao nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn." 

Jina nhíu mày. 

"Nói cái gì?" 

Jimin nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. 

"Về việc mày đang cố phá hoại mối quan hệ của tao với Yoongi." 

Jina giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. 

"Mày bị ảo giác à? Tao làm gì đâu?" 

Jimin không trả lời, chỉ lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm. Giọng Jina vang lên rõ ràng: 

"Ghi âm lại mọi cuộc nói chuyện giữa hai đứa nó. Tôi cần bằng chứng để gửi cho Han tổng."

Jina mặt tái mét, đứng phắt dậy. 

"Mày… mày nghe trộm tao!?" 

Jimin bật cười. 

"Không, chính thư ký của mày đã đưa cho tao." 

Jina quay sang nhìn Seojun, ánh mắt đầy phẫn nộ. 

"Đồ phản bội!" 

Seojun không nói gì, chỉ đứng im, mặt lạnh như tiền. 

Jimin đứng dậy, bước đến gần Jina. 

"Trò chơi kết thúc rồi, Jina.Mày thua chuẩn bị tịn thần ra khách sạn ngủ đi,bạn tốt." 

Jina lùi lại,nhưng sau lưng cô ta đã là tường. 

"Mày nghĩ tao sợ mày à? Tao là con gái Han gia, mày không dám động vào tao đâu!" 

Jimin cười khẩy. 

"Tao không cần động vào mày. Chỉ cần gửi đoạn ghi âm này cho ba mày là đủ." 

Jina mặt biến sắc. 

"Mày…" 

Đúng lúc đó, Yoongi bước vào phòng khách, tay cầm điện thoại. 

"Xong rồi." – Hắn nói, giọng lạnh lùng. 

Jimin quay sang. 

"Gửi rồi à?" 

Yoongi gật đầu. 

"Gửi thẳng cho Han tổng. Ông ấy sẽ về Seoul ngay trong đêm nay." 

Jina run rẩy, mặt trắng bệch. 

"Không… không được!" 

Jimin nhìn cô ta, ánh mắt không chút thương hại. 

"Mày nên học cách chấp nhận thất bại." 

Jina như mất hết sức lực, ngã quỵ xuống sàn. 

"Tao… tao chỉ muốn…" 

Jimin cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô ta: 

"Muốn Yoongi à? Mơ đi.Chú ấy là của tao,từ trước đến giờ, và mãi mãi." 

Sáng hôm sau. Chiếc xe đen của Han gia đỗ trước cổng biệt thự. Han tổng bước xuống, mặt lạnh như băng. 

Jina bị Jimin đuổi về ngay lập tức,không một lời giải thích. 

Trước khi lên xe, cô ta quay lại nhìn Jimin và Yoongi, ánh mắt đầy hận ý. 

"Chuyện này chưa kết thúc đâu." 

Jimin khoanh tay, cười nhạt. 

"Với mày thì đã kết thúc rồi." 

Khi chiếc xe biến mất sau cơn mưa, Yoongi quay sang Jimin. 

"Em ổn chứ?" 

Jimin thở dài, tựa vào hắn. 

"Ổn. Chỉ là… em ghét phải dùng mấy trò này." 

Yoongi ôm cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu. 

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác." 

Jimin gật đầu, nhắm mắt lại. 

"Em biết. Nhưng ít nhất… mọi chuyện đã kết thúc sớm hơn em tưởng." 

Yoongi cười, tay siết chặt hơn. 

"Vậy thì từ giờ trở đi, chỉ có hai chúng ta thôi." 

Jimin mở mắt, nhìn hắn, khẽ mỉm cười. 

"Ừ. Chỉ có hai chúng ta." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin