Chap 11

"Park Jimin, anh thích em !"
Hiện tại, trước mắt Jimin là cả một đống hỗn độn. Cái gì đây ? Cậu được anh Jay khóa trên tỏ tình ? Nhưng cậu có người yêu rồi mà.

Jay là Hội trưởng Hội học sinh của trường Hanyang. Xét về học lực, ngoại hình của Jay thì chỉ cần gói gọn trong bốn từ "con nhà người ta". Trong trường, Jay được thầy cô tin tưởng, bạn bè quý mến đồng nghĩa với việc có rất nhiều người theo đuổi.

Những cô gái xung quanh người thì ghen tị người thì hú hét bảo cậu đồng ý
"Tiền bối, em..."
"Anh thích em lâu rồi nhưng giờ mới đủ can đảm để tỏ tình em. Làm người yêu anh nhé !"
Jay đưa bó hoa hồng về phía cậu ý nói hãy chấp nhận tình cảm của anh
Jimin chần chừ nhận lấy bó hoa, gượng gạo nói "Em xin-"
Nói chưa hết câu cổ tay đã bị một lực nào đó kéo mạnh về đằng sau.
"Xin lỗi, em ấy là của tôi !"
Jimin ngơ ngác ngẩng đầu lên thì ôi thôi...đập vào mắt là khuôn mặt đen như nhọ nồi của Min Yoongi.
Rồi xong rồi, chuyến này coi như xong.

Hôm nay Yoongi tan làm sớm tiện thể ghé qua đón em người yêu nhưng mà ai ngờ được là sẽ thấy cảnh này...

"Yoongi nghe em nói đã..."
"Về nhà !"
"A ! Đau tay em" Cậu nhăn nhó khi lực nắm ở tay của anh cứ siết chặt tay nhỏ của cậu lại
"Sao ? Vậy anh không đau à ?"
Nói xong anh lại kéo cậu lên xe, gương mặt vẫn bừng bừng sự tức giận
Jimin ngồi lên xe, tay vẫn ôm bó hoa. Yoongi tuy không nói nhưng mà nhìn người yêu mình ôm khư khư bó hoa người khác tặng mà lòng rạo rực không thôi, chả nhẽ giật lấy đem đi đốt ? Hừ lạnh một tiếng rồi phóng xe thẳng về nhà.

Cậu bên này nhìn đôi lông mày chưa giãn ra của anh mà im bặt không dám nói câu nào. Trước anh có giận nhưng chưa lần nào như lần này, kể cả khi có sự chen chân của Soo Ah cũng chưa đến mức này.

______

Về đến nhà, anh tức giận bỏ vào nhà trước mặc kệ cậu vẫn đang đứng như trời trồng ngoài cửa.
"Yoongi, từ từ đã chờ em với !" Cậu lúc này mới ngớ ra đuổi theo anh nhưng mà đâu kịp, anh bỏ lên phòng trước rồi. Lần nào cũng vậy, anh mà giận cậu là y như rằng sẽ nhốt mình trong phòng.

*cốc...cốc*

"Yoongi, mở cửa cho em !"

*cốc...cốc*

"Anh phải nghe em nói chứ !"

*cốc...cốc*

"MIN YOONGI ! Mở cửa cho em !"

...

...

"Min-"

*cạch*

"Em gọi đủ chưa ?" Cánh cửa được mở ra, vẫn là người yêu cậu thôi nhưng mà có điều biểu cảm hơi khó coi chút.

"Tại anh không mở cửa, không nghe em nói chứ bộ"
Nói xong, cậu nhanh chân vào phòng kẻo anh lại nhốt cậu ở ngoài thì toi.
Cơ mà từ từ...
"Yah Park Jimin ! Em vẫn còn ôm bó hoa đó ?"
"Chỉ là em-"
"Vứt ngay bó hoa đó cho anh !"
"Nhưng mà-"
"Em không vứt chứ gì ? Anh vứt !"
Nói rồi, anh giật lấy bó hoa hồng từ tay cậu toan đem đi vứt thì cậu chạy đến giật lại
"Anh không được vứt ! Dù gì đó cũng là cả tấm chân tình của người ta, em không thể đáp lại nhưng cũng phải tôn trọng !"
"Em...! Được, vậy em giữ bó hoa đó luôn đi !"
Nói xong anh hậm hực đi thẳng ra ngoài không ngoái đầu lại nhìn cậu. Lúc này cậu mới đờ người ra, nhìn hình bóng anh rời khỏi cửa nhà mà lòng quặn thắt. Thì ra, cậu trong mắt Yoongi lại tệ đến vậy. Cười nhẹ một cái đầy chua xót, lặng bước xuống phòng khách, đặt bó hoa xuống bàn, ngồi phịch xuống sofa.
Lúc nãy khi nhận bó hoa của Jay cậu chỉ có ý là nhận hoa nhưng không nhận tình cảm, toan xin lỗi nhưng chưa kịp nói xong câu thì anh đã từ đâu xông đến kéo tay cậu về rồi.

Đây không phải là lần đầu cậu được tỏ tình, nhưng được tỏ tình khi đã có người yêu thì đây là lần đầu tiên. Cậu cũng không phải loại người bắt cá hai tay, cậu là người như nào cậu biết, cậu hiểu và Yoongi cũng biết, cũng hiểu. Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, tự dặn lòng mình như thế nhưng hình như trái tim cậu không lời dặn dò của chính cậu. Ah phải rồi, thậm chí, anh còn không nghe cậu giải thích câu nào. Anh ít khi to tiếng với cậu lắm, anh nhỏ nhẹ với cậu lắm, anh ân cần với cậu lắm, hôm nay, cũng là anh nhưng mà anh lạ lắm. Hôm nay,

Anh không nghe cậu nói

Anh không tin cậu

Anh giận cậu

Anh làm cậu đau

Đi học cả ngày thực sự rất mỏi, mong chờ anh người yêu đến đón, được nhìn thấy nụ cười của anh, được nghe tiếng gọi 'Jimin' từ anh, được ôm anh ấy, hôn anh ấy, cười đùa ăn uống cùng anh ấy. Nhưng, đúng là anh đến đón nhưng anh không cười mà là sự phẫn nộ, anh cũng gọi 'Jimin' nhưng không dịu dàng mà là sự phẫn nộ.

Có lẽ cậu nên đi về nhà, nếu ở đây mà chút nữa anh về chắc anh sẽ lại tức giận thêm

_____

Lúc này ở cửa hàng tiện lợi...
Yoongi đang ngồi uống bia với Namjoon

"Mày có chắc là mày và Jimin yêu nhau 3 năm không vậy ?"
"Ý mày là gì ?"
"Không có ý gì chỉ là...tao nghĩ mày và em ấy yêu nhau được 3 năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng nó đủ để mày hiểu em ấy, tin tưởng em ấy chứ nhỉ ? Yêu nhau 3 năm rồi đừng có xảy ra chút chuyện là cư xử như mới yêu nhau 3 ngày !"

Namjoon thành công làm Yoongi bừng tỉnh ngước mặt lên nhìn y sau khi câu cuối phát ra
"Tao về trước !"
Yoongi nói xong cũng không đợi người kia trả lời chạy một mạch về nhà. Namjoon lúc này mới cười khẩy, đúng là...

"Làm gì ngồi đây cười một mình như hâm vậy ?"
"Hyung~"
"Không thấy trời mưa hay sao mà ngồi đây ? Đi vào ! Cảm lạnh bây giờ !"
"Mưa sao ? Aisss...Yoongi không mang dù !"
"Lẩm bẩm gì đấy ? Nói xấu tôi à ?"
"Ơ...em đâu có...yah~hyung đợi em !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top