28;

cuộc gọi video
minsuga
chấp nhận | từ chối

"alo, em đây"

"jiminie ơi ~~ anh nhớ bé quá à"

tone giọng trầm ấm với câu nói nhớ thương khiến jimin đỏ mặt tía tai, không nói nên lời, anh liền trêu cậu

"ayoo, coi em kìa, ngại đến đỏ cả mặt, đáng yêu quá đi àaa~"

"anh thôi đi nha, chọc em mãi, mà anh gọi em có việc gì hông?"

"có việc mới gọi cho em được hả? anh nhớ thì gọi thôi! bé hết thương anh rồi chứ gì"

thật ra kể từ ngày hôm đó, cái hôm anh nói sẽ tập thích cậu, tập yêu cậu, anh đã thay đổi nhiều lắm, tính cách dần cởi mở và trở nên vui vẻ hơn, còn hay bày vẻ nhõng nhẽo với cậu nữa chứ

"em đâu có ý đó đâu, em cũng nhớ anh mòoo~"

"thiệt hong dạ?? vậy ra ngoài dạo với anh hông? anh dẫn bé đi vòng vòng rồi đi ăn đêm nè, thay đồ đi anh lái xe qua đón nha"
------------------------
seoul, buổi đêm rất đẹp mặc dù thời tiết hơi se lạnh nhưng nếu có người thương đi dạo cùng thì mọi thứ đều trở nên ấm áp.

- jimin, bé có lạnh không?

anh nắm lấy tay cậu rồi đút vào túi áo khoác của mình, từ khi nào anh lại mất đi cái lạnh lùng của mình rồi?

- có anh ở bên là em cảm thấy ấm áp lắm rồi

cậu đưa đôi mắt long lanh như cún con nhìn anh.

- jimin à, anh muốn hỏi này, jimin không thật sự tin tưởng vào anh, đúng không? anh thật sự đã yêu em rồi...từ lúc taehyung gửi cho anh vài tấm hình của em, anh liền rơi vào sự đáng yêu và hồn nhiên trẻ con của em, sau đấy liền xảy ra nhiều sự việc khiến anh và em có cơ hội để hiểu nhau và tiến gần nhau hơn...vẻ mặt lo sợ, nhìn thấy em khóc, những điều đó đều khiến anh đau lòng, yêu em khiến anh thay đổi, ai cũng nói anh đã cười nhiều hơn, cuộc sống của anh tràn đầy màu sắc, anh còn nhớ vì vẻ mặt khó gần của anh mà em phải biện lý do để nói chuyện với anh...nên anh mới cố gắng để thay đổi, mỗi khi thấy em, môi anh bất giác mỉm cười...anh nói được thì sẽ làm được, bây giờ anh đã xác định được tình cảm của mình và anh biết rằng anh yêu em, nhưng anh cảm giác em vẫn thật sự chưa tin tưởng anh, cảm giác như em đang lo sợ điều gì đó...anh không đáng tin sao?

những lời suga nói ra khiến jimin nghẹn lòng, cậu tin tưởng anh, chỉ là cậu sợ hãi, sợ anh đi mất.

- thật ra...em chỉ đợi anh nói ra những lời này thôi đấy, đúng là em lo sợ nhỡ khi anh nhận ra rằng tình cảm của anh là nhất thời hoặc chỉ thương hại em, nghĩ đến thôi cũng không muốn nghĩ thêm, em cứ nghĩ tình yêu của em sẽ không có kết thúc tốt đẹp...không ngờ người em yêu cũng yêu em, cảm giác như em là người may mắn nhất trên đời vậy, vì thời gian tìm hiểu của chúng ta khá ngắn chỉ có 4 tháng...nên em không dám nghĩ đến việc anh sẽ thích hay yêu em.

không khí bỗng trở nên ấm áp hơn, có lẽ thời tiết seoul muốn sưởi ấm trái tim mang nhiều nỗi niềm của hai người.

- anh yêu em, thật sự bây giờ rất yêu em, nhưng anh nghĩ chúng ta không liên lạc cũng như không gặp nhau vài ngày, được không?

- tại sao ạ?

anh không nói gì chỉ mỉm cười, ôn nhu, ôm cậu vào lòng, đặt lên trán nhỏ một cái hôn rồi bảo cậu vào nhà ngủ đi, cậu vẫn không hiểu, thôi thì cứ thuận theo ý anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top