n i n e t y t w o

cùng thời điểm, trên một chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền có hai cô gái đang cười nói với nhau.

- yuni nè, cậu lái xe khi không đủ tuổi được chứ?

- yên tâm đi, ba tớ đã cho phép

- nhà hàng ba mẹ cậu mở ở đâu vậy? đi xa như vậy vẫn chưa đến sao?

- sắp đến rồi, cậu đợi tí nữa

- tớ thấy chỗ này hơi vắng, có khi nào chúng ta đi lộn đường rồi không?

- không đâu, chút nữa là đến nơi rồi, đảm bảo cậu sẽ rất thích nơi này

- tớ mong đợi thật đó

chiếc xe dừng lại trước một dốc đá nhỏ ngay bờ biển. yuni bước xuống và ra hiệu kichi đi theo mình.

- nhà hàng ở đâu vậy? sao tớ không nhìn thấy?

- ở phía bên kia, ngay cạnh bờ biển

- cạnh biển luôn sao? đúng là gia đình cậu giàu thật

- đi nhanh thôi

cứ ngỡ đi hết dốc đó thì bên kia là một bãi cát trắng với một nhà hàng sang trọng nhưng thật không ngờ, phía bên kia vẫn là biển. đi trên đỉnh dốc nhìn xuống sẽ thấy biển xanh vô tận, sóng vỗ mạnh liên tiếp vào các tảng đá. kichi cảm nhận được điều gì đó không đúng, liền chất vấn yuni.

- đây là đâu vậy? tại sao cậu lại đưa tớ đến đây?

- chắc là tớ nhớ nhầm rồi

- vậy chúng ta nhanh chóng đi về, đi mau thôi

- thôi không diễn nữa

- cậu đang nói gì vậy? ý cậu là sao?

- đúng là ngu ngốc, nói đến vậy cũng không hiểu

- tớ là bạn cậu mà, tớ luôn bên cạnh giúp đỡ cậu mà

- xin lỗi cậu, tuy cậu giúp tớ rất nhiều nhưng chuyện mà tớ làm cậu biết cũng không ít

- yuni, cậu đang nói gì vậy? cậu điên rồi sao? tớ chưa từng có ý định tiết lộ nó

- trời, coi cái lưỡi nhanh nhẹn chưa kìa

- cậu làm sao vậy? tớ vẫn luôn đứng về phía cậu mà

- nhưng tớ không thể giữ mối nguy hiểm bên cạnh và không thể để nó cướp mất tình yêu của tớ

- cậu điên thật rồi, tớ không có gì với anh yoongi

- tớ biết mà, biết hết tất cả những gì cậu làm cho nên hãy trả giá cho việc phản bội tớ đi

- yuni ! đừng ! yuni...

cơ thể kichi bị hất mạnh ngã về phía sau và rơi tự do trong không trung rồi hoà vào làn nước biển. trước khi mọi thứ nhoà đi, kichi đã thấy nụ cười tàn độc của cô ta và nhận ra bản thân đã sai khi giúp nhằm một con rắn độc nhưng có lẽ, hối hận đã muộn. sau một lúc lâu vùng vẫy vô thức trong nước, cơ thể đã dần thấm mệt, hơi thở cũng khó khăn sau đó là một mảnh màu đen bao trùm xung quanh, kichi đã rơi vào hôn mê.

trong cơn mê man của tiềm thức, kichi thấy bản thân đang treo lơ lửng giữa không trung, phía trên là yuni đang nắm tay lấy tay cô và cố gắng kéo cô lên. nhưng khi tay cô sắp bám được vách đá để leo lên thì cô ta buông tay khiến cô một lần nữa rơi xuống, giọng cười của cô ta vang khắp nơi, phút chốc kichi giật mình bừng tỉnh dậy. hơi thở gấp gáp, đôi mắt mở to nhìn thẳng lên trời sau đó từ từ ngồi dậy, đôi mắt chậm rãi nhìn xung quanh.

- tôi vẫn còn sống?

- đúng vậy

âm thanh từ phía sau truyền đến, kichi vội quay đầu nhìn về phía tìm kiếm thì thấy bóng dáng của hai người đang tiến lại. khi họ đến càng gần, bóng dáng càng hiện rõ khiến kichi không thể tin vào mắt mình.

- taehyung? jungkook?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top