n i n e t y o n e

reng chuông tan học, học sinh các lớp lần lượt ra về, khi đám đông chen chút nhau gần hết thì mới thấy bóng dáng ủ rủ của một cậu nhóc bước ra. hôm nay taehyung có việc bận nên đã về trước để cậu ở lại ra về một mình. vẻ mặt cậu hiện tại không được tốt vì chuyện gặp anh ban nãy vẫn còn hiện trong tâm trí cậu. cơ mà dường như khi mình nghĩ về ai đó quá nhiều thì sẽ sinh ra luật hấp dẫn kéo cả hai lại gần nhau khiến mình và họ vô tình gặp nhau.

vừa bước đến cầu thang thì thấy bóng dáng anh đang đi từ trên lầu xuống.  cậu nhếch nửa miệng cười khinh cuộc sống này lại có chuyện trùng hợp đến lạ thường. hôm nay anh được một ngày rất bình yên, thong thả vì không có yuni suốt ngày bám theo. mà không chỉ được bình yên còn rất may mắn khi được vô tình gặp cậu. khi anh thấy cậu, anh đã mỉm cười rất vui nhưng cậu chỉ nhìn lại bằng ánh mắt lạnh lùng rồi giả vờ như không thấy mà lướt ngang anh, tiếp tục đi về khiến anh khá hụt hẫng. khi đến gần tới cổng trường thì anh mới níu tay cậu lại.

- để anh đưa em về

cậu đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình rồi nhìn vào mắt anh. cậu cảm nhận rất rõ sự thành khẩn từ anh. cậu thật sự không biết nên làm sao khi đối diện với anh thì phía sau có bàn tay khác dùng một lực mạnh đẩy tay anh ra và kéo cậu về phía sau người đó. mọi thứ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn khiến cậu bất ngờ không phản ứng kịp.

- xin lỗi, tôi có thể tự đưa người yêu tôi về

- người yêu?

đôi chân mày anh cau lại, ánh mắt anh trở nên sắc bén hiện rõ sự khó chịu và tức giận trong lòng. anh nhìn người đó rồi quay sang nhìn cậu với một sự trông chờ và vang xin một lời phủ nhận từ cậu. nhưng hiện tại, cậu khá mông lung về mặt cảm xúc, cậu nhìn ngưới trước phía trước rồi nhìn vào ánh mắt anh. cuối cùng cậu chọn cách im lặng và tránh né ánh mắt của anh.

- đúng, chắc anh cũng biết tôi là ai và có mối quan hệ như thế nào với em ấy mà nhỉ

anh biết người trước mắt là sungwoon, là thanh mai trúc mã với cậu nhưng anh không bao giờ có thể tin cậu và sungwoon đang yêu nhau. ánh mắt của anh trở nên đỏ ngầu và vẫn nhìn chăm chăm vào cậu như lời cầu xin cuối cùng trong sự tuyệt vọng của anh và khẩn cầu cậu phủ nhận điều đó nhưng cậu vẫn chọn im lặng và quay đi cùng sungwoon.

cậu ngồi trên chiếc xe từ từ đi xa khỏi anh, điều cậu thấy cuối cùng chính là giọt nước mắt rơi xuống vì hàng mi không đủ sức ngăn lại được trải dài trên má anh. bây giờ cậu mới hiểu, thì ra anh và cậu đều còn tình cảm với nhau nhưng chỉ là không thể trở lại như ban đầu. anh không thể xoá bỏ lỗi lầm của bản thân, còn cậu thì không thể quên đi những tổn thương.

và thế là không thể chịu đựng được nữa, cậu tựa đầu vào lưng sungwoon và khóc thật lớn. sungwoon biết nhưng lại giả vờ không biết, cứ im lặng đạp xe từ từ trên con phố quen thuộc. đến khi tiếng khóc dần tắt, chiếc xe mới dừng lại trước một gánh hàng bán kẹo bông gòn. sungwoon mua một cây và đưa cho cậu, cậu nhận lấy rồi nhìn sungwoon.

- hồi bé em thích ăn kẹo bông gòn nhất mà?

- vâng, cám ơn anh

- mỗi lần em khóc nhè là anh phải lật đật mua cho em một cây kẹo bông gòn

- đúng vậy, em vẫn nhớ có lần không tìm được người bán kẹo bông gòn, anh đã lấy bông gòn y tế cắm vào cây rồi đưa cho em

- cái lúc em phát hiện bản thân bị lừa, mặt em giận đỏ lên chẳng khác gì quả cà chua vậy

- ai biểu anh gạt em chứ

- đấy em cười rồi kìa, nhóc con của anh cười vẫn là xinh đẹp nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top