n i n e t y
hôm nay đi học, trong lòng cậu cứ có nỗi buồn miên man trong lòng, nó cứ dây dưa khiến cậu rất khó chịu. nó như muốn thôi thúc cậu đi đến nơi nào đó. reng chuông giải lao, taehyung lập tức phóng lại chỗ cậu.
- đi ăn không?
- thôi
- ăn vụng no rồi hả?
- grừ, tao mách với anh sungwoon giờ
- ỷ có bồ rồi lên mặt, đừng tưởng chỉ mình là có bồ
- chứ ai có bồ nữa nói nghe coi
- ừ thì đã có nhưng có như không mà thôi
- tao với anh sungwoon chỉ là anh em thân thiết, bồ bịch gì ở đây
- hình như nay mày có gì buồn bực đúng không?
- không biết nữa, thôi tao ra ngoài hóng gió
- umm vậy tao đi ăn
taehyung rời đi, cậu cũng rời khỏi lớp, tâm trạng buồn bực khiến cậu thật khó chịu cứ sải bước đi, chẳng biết đôi chân này sẽ dẫn dắt cậu đến lối nào, chỉ đi cho bớt ngột ngạt thôi. bỗng cậu sững sờ nhìn phía trước mặt, là sân thượng - nơi anh và cậu từng rất vui vẻ khi ở bên nhau. sóng mũi bắt đầu cay cay khiến đôi mắt trở nên đỏ hoe. cậu bước đến chiếc bàn cũ gần đó rồi ngồi lên. ở tại nơi này, lòng cậu voi cùng nhẹ nhõm, nỗi buồn bực khi nãy cũng được gió cuốn đi.
từng đợt gió thổi khiến cậu rất dễ chịu và tận hưởng phút giây này thì chợt có tiếng động phát ra từ bên tai. cậu quay sang nhìn thì người không muốn gặp lại vô tình hội ngộ ở chốn xưa. cậu lập tức đứng dậy khi nhìn thấy anh, ban đầu có chút lúng túng nhưng sau đó cậu cũng bình tĩnh và quyết định rời đi. thấy ý định của cậu, anh vội vàng chạy đến nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu vào lòng. phút chốc cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc khiến trái tim lỡ mất một nhịp, tâm can cũng yếu mềm.
- jimin, ở lại với anh được không?
cậu thật sự đã định mềm lòng vì cậu rất nhớ, nhớ vô cùng cái cảm giác này, cái hơi ấm này và cả giọng nói này nhưng thật may mắn bên trong cậu vẫn còn chút lí trí để thức tỉnh cậu. cậu mạnh tay đẩy anh ra, rời khỏi vòng tay anh, lạnh lùng quay lưng rời đi một cách rất dứt khoát và tuyệt tình.
nhưng mà dứt khoát vậy thôi, lạnh lùng vậy thôi chứ thật chất là cậu đang trốn tránh việc đối mặt với anh. đúng là cậu rất mạnh mẽ đối mặt với những tổn thương nhưng cậu lại vô cùng yếu lòng trước mặt anh, đó chính là điểm yếu lớn nhất ở cậu. cậu sợ bản thân chưa kịp nói hết câu thì đã bật khóc trước mặt anh. suy cho cùng cậu cũng giống bao người khác, mạnh mẽ với bản thân với mọi người nhưng lại yếu mềm trước người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top