f o u r t y e i g h t

- "alo, anh đến chưa ?"

- "anh đến rồi, đang trước cổng đây"

- "vâng, em xuống ngay đây"

- "từ từ thôi đấy, đừng có chạy"

- "em biết rồi"

đầu dây bên kia vừa tắt, cậu trai nhỏ đã liền quăng điện thoại qua một bên và nhanh chân chạy xuống y như là đã rất lâu rồi không gặp anh. chỉ mới có hai ngày không được gặp anh đã đủ khiến cậu nhớ đến phát khóc. điều đó cho thấy, anh là chính người quan trọng nhất trong lòng cậu, là người mà cậu tin tưởng gửi gắm tình cảm và sự tin tưởng mà chưa hề do dự.

- anh yoongi, anh đợi có lâu...

hớn hở, vui mừng chạy ra và bật tung cửa để nhanh chóng được nhìn thấy anh nhưng câu nói của cậu không thể trọn vẹn vì phía sau anh là một người con gái, tại sao anh lại dắt cô ấy theo ?

- chào cậu, jimin

- à chào cậu, cậu đến đây để...?

- tớ đến đây để học cùng cậu và anh yoongi, cậu không phiền chứ ?

- không...không phiền, cậu vào đi

môi mỉm cười mời yuni vào nhà nhưng sao trong lòng cậu khó chịu thế này ? không được, cậu tự nhủ bản thân không được có suy nghĩ lung tung và theo chiều hướng tiêu cực, ích kỉ như vậy. cậu thở nhẹ để quên đi những suy nghĩ đó và cùng bước vào.

- quao, nhà cậu đẹp thế, này là do cậu tự trang trí sao ?

- đúng vậy

- anh yoongi, anh nhìn kìa, chậu cây cậu ấy trồng rất giống chậu cây trước kia anh tặng em

yuni chỉ vào chậu cây ngay gốc cửa sổ rồi ôm lấy tay anh và nói. từng câu từng chữ chui vào tai cậu và xây thành một mớ suy nghĩ hỗn độn. bên trong cậu xuất hiện hai luồn suy nghĩ, một bên tự nhủ chỉ là vô tình nhưng một bên lại thấy đó là cố tình. những suy nghĩ đó khiến cậu thật khó chịu.

anh cũng bất ngờ vì hành động đó của yuni, anh nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu vẫn bình thường, anh thầm nghĩ chắc cậu không để bụng việc này và anh rút tay ra khỏi cái ôm của yuni.

- chúng ta học thôi

anh vừa nói vừa tiến tới cậu rồi xoa đầu, cậu đáp lại anh bằng ánh mắt yêu thương và nụ cười đầy dịu dàng.

- anh nghĩ em không sao khi anh dắt yuni theo cùng đúng không ?

nụ cười bắt đầu theo chiều hướng sượng lại, cậu muốn nói là cậu có hơi khó chịu nhưng sợ anh nghĩ bản thân mình ích kỉ nên thôi, cậu im lặng và gật đầu đáp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top