1 1 2
thân xác đầy mệt mỏi và tâm trạng ngập tràn nặng nề cuối cùng cũng lết về được đến cổng nhà. jimin vậy mà cũng ngoảnh đầu lại nhìn một lần nữa dù biết đấy là dư thừa, cậu nhếch miệng cười vì hành động ngốc nghếch của bản thân.
cậu bước vào cổng sau đó khoá lại và đi vào nhà, đi được vài bước thì cậu nghe tiếng đạp xe quen thuộc. không chừng chần mà lặp tức quay đầu lại, jimin thấy được bóng dáng anh trên chiếc xe đạp thắng gấp trước cổng nhà cậu.
yoongi gấp gáp bước xuống xe và đi đến trước cổng nhìn cậu. ánh mắt cậu lúc này cất chứa rất nhiều cảm xúc đan xen, vừa thất vọng vì anh không đến, vừa mệt mỏi vì phải chờ đợi, vừa ấm ức vì không biết lí do anh không đến nhưng khi thấy anh, lại có thêm chút vui mừng vì anh đã đến.
- jimin, mở cửa cho anh vào được không?
- không, anh tới đây làm gì nữa?
- anh xin lỗi, anh vừa đến đấy, không thấy em anh nghĩ em không đợi nữa mà đã về nên anh đến đây
- đúng, em đã không đợi nên vừa về đến đây
- ý anh không phải vậy, thôi mà mở cửa cho anh đi, trời thật sự đang rất lạnh, em nỡ để anh vậy sao?
cậu nhìn anh, vừa ấm ức cho bản thân vừa không nỡ để anh chịu lạnh. đúng rồi, cậu không nỡ để anh chịu lạnh nhưng anh lại để park jimin cậu đứng ngoài trời chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ.
cậu bước đến mở cửa rồi bực nhọc quay vào nhà bỏ anh ở phía sau tự dẫn xe vào nhà rồi tự khoá cửa lại. khi yoongi bước vào nhà thì không thấy cậu ở phòng khách nên tự biết đi lên phòng cậu.
anh gõ cửa mà chẳng nghe hồi đáp cũng biết người kia đang giận nên nhẹ tay mở cửa đi vào. đúng như anh nghĩ, con người kia đang ngồi trên giường, đưa lưng về phía cửa, thu người lại úp mặt vào đầu gối.
từng bước chân anh nhẹ nhàng tiến đến gần chỗ cậu sau đó là ôm cậu từ phía sau vào lòng, để cậu nằm trọn trong vòng tay của anh. cậu đang khóc thì bị người khi ôm kéo dậy, sợ bị phát hiện đang khóc nên đã vùng vẫy tránh né.
- thôi, anh nghe tiếng em thút thít ngoài cửa rồi nên đừng có giấu nữa
- không có, anh buông tôi ra đi, tránh xa tôi ra đi
- đừng khóc nữa nè
- tôi làm gì kệ tôi, anh đi ra đi
- nếu vậy thì quay qua đây khóc chung với anh, ôm mặt khóc một mình buồn lắm
- cái tên min yoongi đáng ghét này, đã bắt người ta đứng đợi rồi bây giờ còn ở đây trêu người ta
- ơ anh trêu em hồi nào, anh đang chia sẻ mà
- chia sẻ cái đầu anh nè, anh muốn khóc lắm đúng không? tôi đánh cho anh khóc tới sáng luôn nè
park jimin không thương tình chụp lắm cái gối quay lại đánh liên tục vào người min yoongi. tay thì đánh, miệng liên tục mắng anh khiến anh vừa đỡ lấy vừa cười không nhịn được.
- anh còn cười nữa, tôi đánh cho anh khóc mà anh cười là anh đang xem thường tôi đúng không?
- em biết nói lí lẽ không vậy park jimin?
- không, đây là nhà của tôi, tôi là vua, lí lẽ của tôi là luật, anh chỉ được tuân theo
- rồi rồi anh tuân theo mà anh cười ra nước mắt có được tính là khóc không?
- anh giỡn mặt với tôi hả?
- đâu, anh giỡn với em chứ có giỡn với cái mặt đâu
- tôi đánh anh thấy chục ông trời luôn giờ chứ ở đó mà trả treo không?
- rồi anh xin lỗi, park jimin đại đế tha cho anh
nghe câu nói đấy xong, cậu đánh một cái rồi quăng cái gối về phía anh còn mình thì ngồi gục xuống, quay mặt đi chỗ khác. yoongi thấy dáng vẻ giận dỗi của cậu mà mỉm cười, tiến lại ôm mặt cậu nhìn thẳng vào mình rồi áp nhẹ môi mình lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top