Chương 7

Gương mặt Jimin có chút ngại ngùng tự nhiên bị nhắc lại truyện lúc trước khiến cậu xấu hổ vô cùng.

Jimin: gì..? Khóc thì sao chứ ai mà không khóc chỉ là lúc đó mệt quá nên em mới ra đây ngồi chứ bộ...

Yoongi: Sao lúc đó không tâm sự với anh? Biết đâu anh an ủi em được phần nào.

Jimin nhớ lại lúc trước cậu thích anh tới nhường nào lúc nào gặp anh cậu luôn ngại ngùng làm sao mà dám tâm sự gì với anh. Cậu cố gắng đánh trống lãng sang chuyện khác để không phải nhắc lại cái kí ức xấu hổ ấy nữa.

Jimin: dù gì chuyện đó lâu rồi mà anh định nhắc lại để chọc quê em hãy sao?

Yoongi: lâu rồi không gặp lại "em hàng xóm cũ" anh bỗng muốn ôn lại mấy chuyện cũ ấy mà.

Rõ ràng câu này là có ý châm chọc thiếu gì chuyện để ôn tại sao lại phải ôn lại cái chuyện này của Jimin. Cậu bực bội xoay người đi về hướng nhà, để lại tên đáng ghét Yoongi phía sau.

Yoongi: này đợi anh với mới nói có mấy câu mà em giận rồi hả?

Trên con đường quay về Jimin với gương mặt đỏ ửng lên vì tức giận phần nữa vì ánh mặt trời lúc rạng sáng chiếu vào. Phía sau là Yoongi đang chạy theo.

Yoongi đi phía sau cậu nhìn bóng lưng ấy anh không khỏi nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ của hai người Jimin bây giờ đã lớn nhưng tính cách khi ở cạnh anh của cậu vẫn không thay đổi. Trong mắt anh Jimin vẫn là cậu nhóc năm ấy.

Bỗng cậu dừng không đi nữa , Jimin quay đầu lại nói với anh

Jimin: anh lên đây đi với em

Anh ngơ ra không phải gà bông này đang giận sao tự nhiên thay đổi thái độ nhanh thế. Tiến tới phía trước vài bước để ngang với cậu.

Yoongi: không giận nữa à?

Jimin : em không giận, về nhà đi trời sáng luôn rồi kìa.

Anh quay sang nhìn về hướng mặt trời đang dần thức dậy, bạn có tin rằng khi tâm trạng một người tệ tới đâu khi dậy vào lúc sáng tinh mơ buông bỏ đi những áp lực nhìn về phía ánh bình minh rực rỡ khiến con người ta dịu đi được phần nào không?

_____________

Về đến nhà Jimin đi thẳng lên phòng có lẽ việc đi dạo thành công khiến cậu mệt lã người. Xà vào chiếc giường êm ái cậu nhắm mắt lại nhưng không ngủ chỉ là để đôi mắt nghỉ ngơi chứ não cậu thì không, Jimin nghe thấy tiếng của ông bà Min dưới nhà.

Bà Min: hai đứa thức sớm để đi dạo à chưa tới 5h mà đã về tới nhà rồi.

Yoongi chẳng nói gì nhiều chỉ ừm ờ mấy tiếng , anh đâu thể nói rằng mình và Jimin còn chẳng ngủ.

*
Trên phòng Jimin nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện cậu im lặng một lúc lâu rồi lại mở mắt nhìn không gian xung quanh như thể tìm kiếm một điều gì đó, rồi đôi mắt cậu dừng lại nơi góc phòng để những dụng cụ mĩ thuật và cả bảng vẽ nằm lăn lóc trên sàn . Thứ mà cậu từng coi là báu vật từng nâng niu từng chút giờ lại bị bỏ rơi một gốc như vậy.

Không phải là Jimin không còn tình yêu với nghệ thuật nữa mà là do cậu kiệt sức rồi , người ấy không còn chút màu sắc nào để vẽ ra những đường nét đầy tinh tế như lúc trước nữa . Thời gian đã bào mòn bóng dáng nhiệt huyết giờ chỉ còn lại một con người với tâm hồn đã vỡ vụn vì tổn thương của quá khứ.

Jimin ngồi dậy đi về phía gốc phòng lấy tấm bảng kê tranh vẽ cùng với mấy món hoạ cụ đựng trong chiếu tui đen may bằng lớp vải cứng cáp. Cậu ôm đống đồ vẽ của mình đi xuống nhà . Chiếc áo sọc ngang đen có phần tay dài khiến cậu trong càng gầy hơn , quần rộng vải nỉ màu xám tro. Dáng người cậu nhỏ nhắn không giống một thanh niên khoẻ khoắn chút nào mà là khí chất thư sinh nhã nhặn.

Bà Min nhìn thấy cậu đi xuống liền cất tiếng hỏi.

Bà Min: Jimin đem đồ đi đâu vậy con.

Jimin: con ra trước sân ngồi vẽ ạ con sợ lâu không vẽ bị cứng tay.

Ông Min: ngồi xuống ăn sáng cái rồi hả ra ngoài.

Jimin: không cần đâu ạ con không đói cho lắm.

Cậu chẳng có tâm trạng nào để ăn 1 phần vì thật sự chưa đói phần còn lại là vì thói quen không ăn sáng của cậu . Jimin liêc mắt sang giữa phòng khách rộng rãi nơi Yoongi đang nằm ngửa lấy quyển tạp chí úp lên mặt mình để tránh khỏi ánh nắng sớm. Còn người kia thật kì lạ sao không lựa chỗ nào mát để nằm mà lại nằm ở chỗ có nắng như vậy chẳng lẽ anh ta là mèo thích tắm nắng vào sáng sớm à?

Cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà đi lướt qua anh, Jimin định sẽ ra một quán cà phê nào đó để tìm ý tưởng vẽ.

_______________

Chiếc balo được cậu đeo một cách nửa vời trên vai phía sau móc chiếc móc khoá hình con mèo đen lắc qua lắc lại theo nhịp đi của cậu. Xung quanh vệ đường trồng những cây bóng mát to lớn che phủ đi cái nắng chói chang ấy. Jimin đẩy cửa bước vào một quán cà phê gần đấy , nơi này trang trí theo phong cách tối giản màu chủ đạo là nâu xen kẽ vài ánh đèn vàng. Khi cậu vào nhìn xung quanh không gian trống vắng thường vào sáng sớm thế này ít ai lại đi vào quán cà phê lắm , huống hồ đây cũng chẳng phải ngày nghỉ để mọi người thư thái ngồi vào uống nước và buôn chuyện.

Trong quán có vài nhân viên nghe thấy tiểng đẩy cửa bước vào liền ngoái đầu ra nhìn. Một nhân viên nữ tròn mắt nhìn cậu trai với vẻ đầy ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng.

Cô khều tay người kế bên nói khẽ

: Này có phải đó là.. hoạ sĩ Park Jimin đúng không, hôm trước mình vừa lướt thấy bài báo về anh ấy.

: Hình như là anh ấy đấy nhìn ở ngoài đẹp trai hơn trong hình ha

: này sao anh ấy lại ở đây vậy, chẳng lẽ có dự án gì ở đây sao.

: Cậu hỏi như vậy làm sao mà mình biết được chứ...

Jimin đã nghe thấy những gì hai nhân viên nói cậu vẫn làm như chẳng có gì mà tới quầy gọi món sau đó đi về phía góc của quán nơi có ánh sáng chiếu vào, nhìn ra ngoài sau lớp của kính cậu thấy được phong cảnh bãi biển phía xa xa. Jimin im lặng hướng đôi mắt ra nơi xa xă, trái với sự im lặng của cậu mấy nhân viên ở đây vẫn chưa thôi câu chuyện lúc nãy.

: là Park Jimin thiệt đó không đùa đâu.

: đẹp trai thật đấy , người đẹp tranh vẽ ra cũng đẹp.

: này giọng anh ấy cũng ấm nữa trời ơi sao mà hoàn hảo quá.

Họ vừa cho đá vào ly cà phê muối mà cậu vừa gọi vừa buôn câu chuyện về chủ nhân ly cà phê ấy. Một nhân viên nữ vẫn không quên viết 1 tờ giấy note nhỏ dán vào mặt ly với dòng chữ " anh ơi anh đẹp trai quá" một câu nói mang đầy ý trêu chọc của cô gái . Nhưng cũng phải người như Park Jimin ai mà không thích cơ chứ.

_______

hí lu gần 3 tháng rồi tui mới update truyện nè 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin