Chương 3
Trong làn gió chiều nhè nhẹ kéo theo hương hoa từ 2 bên vệ đường 2 bóng dáng đi trên con đường dọc biển cả hai im lặng một lúc thật lâu, dường như cả hai chẳng có gì để nói. Cũng đúng, hai con người không có một điểm chung gì thì chuyện không có gì để nói với nhau là lẽ đương nhiên.
Ấp úng một hồi lâu Jimin cũng lên tiếng hỏi người kế bên.
Jimin: "dẫn em ra đây làm gì vậy anh?"
Cậu hỏi của cậu cuối cùng cũng đã xé toạt khoảng không im lặng của cả hai.
Yoongi: "mẹ anh bảo dẫn nhóc đi chơi vòng vòng , sợ mèo con đi một mình lại lạc mất." Giọng anh mang theo chút gì đó rất ấm áp.
Jimin : "Em vẫn còn nhớ đường mà không cần anh phải dẫn đi như con nít đâu.."
Hình như cậu có chút tức giận vì câu nói của Yoongi. Gì mà 'mèo con' chứ cậu đã lớn rồi không còn là thằng nhóc hồi bé cứ chạy theo anh mãi đâu.
Đi tới một nơi phù Yoongi dừng lại nhìn về phía Jimin
Yoongi:" đợi anh chút"
Anh lấy chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ chụp lại khung cảnh bãi biển lúc hoàng hôn buông xuống dần , ánh nắng cũng đang dần dần biến mất.
Jimin dương đôi mắt to tròn nhìn bóng dáng anh đang chăm chú chụp ảnh. Dường như cậu đã thấy lại bóng dáng của thiếu niên năm ấy , bóng dáng từng khiến trái tim cậu rung động..
__________________
Mùa hè năm ấy Jimin 15 tuổi, Yoongi 17 tuổi. Cả hai ngồi trên sân thượng căn nhà lúc bấy giờ của gia đình Jimin vẫn đang sinh sống. Cậu và anh đang lén uống bịa của bố Jimin, tập tành làm người lớn. Bất chợt Jimin lên tiếng
Jimin:" Yoongi!! Sau này anh định sẽ làm nghề gì vậy"
Yoongi :" nhiếp ảnh gia"
Jimin:" còn em muốn làm hoạ sĩ "
Yoongi:" có ai hỏi đâu mà em trả lời"
Giọng nói mang theo ý châm chọc làm cậu bực mình mà phồng má nhìn anh đáp lại cậu chỉ là tiếng cười của Yoongi. Phải, anh lúc nào cũng như vậy luôn nói chuyện với người khác kiểu đó nhưng tuyệt nhiên lúc đi học Anh lại được rất nhiều cô gái theo đuổi vì vẻ ngoài đẹp trai và học giỏi. Trong số những người thích anh cũng có cậu nhóc Jimin, tuyệt nhiên anh không hề biết việc Jimin thích mình
Có nói đâu mà biết:)
Mùa hè năm đó cũng chính là sự chia li, bố Jimin được điều đến bộ phận ở Seoul và cả nhà cậu cũng sẽ phải chuyển đi. Hôm tạm biệt Yoongi cũng chỉ nói đúng một câu lúc cậu chuẩn bị lên xe.
Yoongi:" Tạm biệt"
_________
Jimin thoáng giật mình khi bản thân đang chìm trong kí ức của mùa hè năm đó. Quay trở lại hiện tại cậu vẫn đang nhìn chăm chú người trước mặt bất chợt Yoongi cũng quay sang nhìn cậu.
Yoongi:" sao vậy?"
Ánh nắng nhỏ nhoi còn đang vương vấn buổi chiều tà đọng lại trên gương mặt sắc sảo của người ấy hình như nó lại làm Jimin rung động một lần nữa..
Jimin:" à..không có gì đâu.." cậu hơi lấp bấp trả lời anh rồi lại hỏi
Jimin:" công việc của anh..bây giờ là nhiếp ảnh gia hả...?"
Yoongi:" không, là nhân viên của tập đoàn CCTD"
Jimin bất ngờ đó giờ cậu cứ tưởng anh đã thực hiện được ước mơ thời niên thiếu của mình, hoá ra giấc mơ năm ấy cũng chẳng thể chiến thắng được hiện thực tàn khóc này.
Yoongi:" còn em, chạy về nơi này làm gì . Làm hoạ sĩ nổi tiếng ở Seoul không vui nữa à?"
Jimin:" mới đầu thì vui nhưng bây giờ em không có một chút cảm hứng nào để vẽ nữa đầu óc em giờ trống rỗng rồi.."
Những ngày tháng bán mình cho tư bản ấy , cậu cứ liên tục vẽ , lên ý tưởng cho các thương hiệu, đứng trước máy quay nhận phỏng vấn bị những ánh đèn flash chiếu vào liên tục được đưa tin trên các mặt báo. Như một vòng lập vô tận , không ngày nào cậu được nghỉ ngơi. Cho đến khi Jimin cầm bút trên tay nhưng không thể nào nghĩ ra được ý tưởng nào nữa , giây phút ấy Jimin biết mình đã kiệt sức rồi.
Nhắc tới mấy chuyện đó trong đôi mắt của cậu có chút gì đó u buồn , vẻ u buồn ấy khó tả làm sao
Yoongi:" em đúng là vẫn yếu đuối như lúc trước"
Jimin:" em không có yếu đuối" cậu phồng má tức giận khi người kia bảo mình yếu đuối.
Yoongi:" rồi , rồi không yếu đuối. " Gương mặt đắc ý của anh lộ rõ hơn như thể vừa nhận được một phần thưởng lớn .
Jimin:" còn anh, sao không làm nhiếp ảnh gia đi . Yếu đuối không dám theo đuổi ước mơ ?"
Yoongi:"không thích nữa"
Jimin cũng bất ngờ trước câu trả lời ngắn gọn của anh cảm thấy câu trêu đùa của mình không còn vui nữa.
Yoongi:" đi thôi anh chụp xong rồi"
Jimin:" dạ.."
Cậu lại tiếp tục chạy lẽo đẽo theo sau bóng dáng cao ráo ấy của anh. Không biết là anh dẫn cậu đi chơi hay là bắt cậu chạy theo để nhìn mình chụp ảnh nữa.
Yoongi:" này nhóc , đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ với anh"
Jimin :" mua cái gì vậy anh?"
Yoongi:" mua nước uống chứ cái gì"
Jimin:" mua nước thì cứ nói mua nước đi bày đặc mua ít đồ" Cậu lẩm bẩm
Yoongi: " có ý kiến gì với lời nói của tôi hả"
Jimin im lặng không nói gì vì bây giờ cậu nhận ra tai của Yoongi rất thính không biết phải trả lời làm sao gương mặt ngại ngùng của cậu ửng đỏ. Nhận thấy điều đó khoé môi Yoongi nhếch lên đầy vẻ đắc ý, không nói không rằng anh vươn tay khoác vai cậu. Khoảng cách gần khiến cậu có thể cảm nhận được cả tiếng tim đập của anh. Đơn thuần đó chỉ là một cái khoác vai thôi mà làm gì phải khiến cậu căng thẳng như vậy?
Tự nhủ bản thân rằng đây chỉ là hành động tương tác giữa anh em hãy bạn bè bình thường nhưng vành tai cậu lại đỏ lên 1 cách bất thường. Không chỉ riêng cậu người kia cũng đã có chút mưu tính cho riêng mình . Hoá ra anh ta cũng là một con cáo già vừa gặp lại đã giở trò.
Yoongi ngửi được mùi gỗ mun nhè nhẹ rất thoảng mái toả ra từ người cậu. Cuối cùng Jimin cũng thoát ra cảm giác ngại ngùng này mà cất tiếng.
Jimin :" sao tự nhiên khoác vai em?"
Yoongi:" không được hả"
Jimin lại tiếp tục cứng họng , lúc này cả hai vẫn đang đi trên đường . May sao cũng tới cửa hàng tiện lợi cậu chạy ù một mạch vào trong trốn khỏi tình huống khó xử này , anh cũng từ từ mà đi theo sao trên môi là nụ cười hiếm hoi.
Đứng ở tủ nước ướp lạnh cậu lấy bừa 1 chai nước ngọt rồi ra thanh toán , thoáng liếc nhìn sang thấy anh đang cầm 1 gói thuốc hút với một lon bia.
Ra khỏi cửa cậu lên tiếng hỏi
Jimin:" anh hút thuốc à?"
Yoongi:" ừm thi thoảng thôi"
Mặt cậu có đôi chút nhăn lại đã hút thuốc lá lại còn uống bia. Yoongi đá bay cái hình mẫu lý tưởng của cậu rồi.
Khoan đã cậu quan tâm tới anh ta làm gì vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top