Chương 10

Jimin vẫn im lặng thật tình cậu chẳng biết phải trả lời lời câu hỏi đấy của anh. Khoảng lặng giữa hai người kéo dài thêm đôi chút rồi cậu cũng hít một hơi sâu rồi phản hồi lại anh đó không phải câu trả lời mà là một câu hỏi dành cho Yoongi

Jimin: Em hôn anh được không?

Đôi tay đang cầm điếu thuốc của anh định đưa lên rít một hơi bỗng chốc sững lại, sao cậu lại đưa ra lời đề nghị đó? Trong đầu anh chạy ra hàng ngàn dòng suy nghĩ lúc nãy anh đâu có thấy Jimin mua bia đâu , nhìn cậu cũng chẳng say hay do cậu không ngủ nên chẳng còn tỉnh táo nữa. Anh định lên tiếng như cảm giác mềm mại đã ập tới.

Jimin chồm người về phía trước, bàn tay cậu vòng ra phía sau gáy anh kéo sát môi cả hai lại với nhau. Anh không đẩy cậu ra , Yoongi hoàn toàn tận hưởng nụ hôn ấy anh chẳng thèm nghĩ lên chuyện tại sao cậu lại đưa ra lời đề nghị đó nữa vì giờ cậu đã làm trước khi có sự đồng ý của anh.

Khi Jimin dần buông ra bỗng điếu thuốc trên tay anh rơi xuống, Yoongi giữ cậu lại. Cánh môi anh đè xuống môi cậu lần này anh là người chiếm ưu thế hơn , không phải sự nhẹ nhàng Yoongi gần như muốn ngấu nghiến đôi môi của cậu nó giống như sự đè nén từ sâu bên trong hay là một mồi lửa nhỏ trong lòng chính Jimin đã là ngọn gió khiến nó bùng cháy.

Jimin: B-buông...buông ra..

Cậu chỉ hé môi nói được như vậy rồi lại bị sự tấn công dồn dập ấy nuốt chửng, Yoongi buông cậu ra ánh mắt anh nhìn cậu mang đầy ý tứ sâu xa. Jimin hiểu điều đó là gì nhưng cậu không chống cự.

Yoongi: Chính em là người đã khơi màu nó.

Jimin: Thì sao nào? Anh định làm gì em?

Chẳng còn dáng vẽ sợ hãi cậu quyết định đánh liều thử một lần cậu muốn thật sự làm rõ thứ tình cảm này của cậu , chính Jimin cũng hoàn toàn không kiểm soát được nó. Còn về phần anh , cậu không biết gì cả. Chẳng biết anh bây giờ đối với cậu là gì, chẳng biết nụ hôn vừa nãy là do nhất thời bị dục vọng chiếm lấy hay thật sự là anh có tình cảm với cậu?

Không đợi anh lên tiếng cậu bước vào trong phòng để anh ngoài phía ban công , Yoongi cũng bước vào phòng. Dần lấy lại được sự bình tĩnh anh nói với cậu với giọng có chút xuống nước.

Yoongi: Jimin à , tại sao lại hôn anh?

Jimin: Vì Thích.

Một cậu trả lời như thể đó là điều bình thường đối với cậu , như thể cậu sẽ làm điều đó với tất cả mọi người chứ không phải chỉ riêng anh vậy. Anh nhìn người nhỏ trước mặt mình anh biết cậu đang rất kiềm chế , khi cậu hôn anh anh cảm nhận được cậu đang rất run nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân chẳng sao.

Jimin nhìn anh, ánh mắt cậu chất chứa hàng ngàn nỗi niềm chẳng thể nói ra đó cũng là sự bất lực của chinhd bản thân cậu. Chính bản thân Jimin cũng chẳng hiểu nổi mình vừa làm chuyện động trời ấy vì cái gì? Vì cậu vẫn còn thích anh chăng?

Yoongi: Quên chuyện đó đi nếu em không thoải mái vì nó.

Anh nhìn cậu một lúc lâu vẫn chẳng nhận được phản hồi nào từ cậu. Anh hiểu bây giờ nội tâm cậu đang bị dằn xé như thế nào. Yoongi khẽ lên tiếng

Yoongi: Anh đi xuống nhà trước , em cứ nghỉ ngơi gì đi qua giờ em vẫn chưa ngủ đấy.

Anh bước ra khỏi phòng để lại Jimin với dòng suy nghĩ ngổn ngang. Cậu sợ mình không kiềm được lòng mà làm ra chuyện gì đó. Hoá ra sau từng ấy năm cái cảm giác rung động cậu dành cho anh vẫn như vậy. Vẫn đầy cháy bỗng và khát vọng.

___________________

Cơn đâu đầu âm ĩ khiến cậu tỉnh giấc việc đầu tiên là tìm điện thoại.

5 giờ chiều hơn , thật sự cậu đã ngủ một giấc rất dài tưởng chừng đã kéo dài đến " ngày cuối cùng trên trái đất"

" Ngày cuối cùng trên trái đất"

Jimin: Này anh Yoongi , nếu hôm nay là ngày cuối cùng anh được tồn tại trên trái đất này anh sẽ làm gì.

Yoongi: Anh sẽ mua một vé để bay đến hành tinh khác sinh sống.

Jimin: làm gì có chuyện bay đến hành tinh khác sinh sống chứ , chỉ có trái đất này mới có sự sống thôi.

Yoongi: Làm gì có chuyện " ngày cuối cùng trên trái đất " chứ. Em ngốc vừa thôi Jimin.

Jimin: Anh mới là người ngốc ấy , còn đòi bay đến hành tinh khác sinh sống.

*Khép lại hồi ức.

__________________

Cậu bước xuống nhà với gương mặt ngáy ngủ , nhìn thấy ông Min đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đọc sách, bà Min thì loay hoay trong bếp. Cậu khựng lại khi thấy anh đang đứng dưới nhà nhìn mình.

Tự nhiên lại nhìn cậu như thể cậu là tội phạm vậy. Bỗng bà Min cất tiếng

Bà Min: Ôi trời Jimin thức rồi à con , tối qua ngủ không đủ giấc hả.

Jimin : Dạ chỉ là... do con hơi mệt thôi

Bà Min : Vậy con vào rửa mặt đi rồi anh cơm cùng nhà dì..

Jimin: Dạ..

Người kia vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, cậu đâu có làm gì anh đâu chứ?

____________

Chương này tui viết hơi ngắn😞
Mà mng cho tui hỏi là tiến trình của truyện có nhanh quá hong vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin