Chương 1
Một ngày mới lại bắt đầu nữa rồi , Jimin nằm dài trên chiếc giường nắng chiếu tới mông rồi mà cậu còn chưa chịu dậy . Cũng phải thôi vì đây là ngày đầu tiên trong suốt 3 năm làm việc mà cậu được ngủ nướng mà.
Jimin: "sảng khoái quá đi mất cuối cùng cũng kết thúc những tháng ngày cống hiến mình cho tư bản rồi."
Miệng nói vậy nhưng trong ánh mắt cậu vẫn còn chất chứa sự mệt mỏi và vẻ u buồn chắc hẳn cũng đã làm việt rất cực lực trong 3 năm trời.
Ngồi dậy vươn vai một cái rồi cậu ra khỏi phòng nấu bữa sáng , hôm này chính là một ngày đặc biệt chính là cậu sẽ trở về Busan quê hương của mình . Ăn sáng vội rồi cậu đi vào phòng vừa gọi điện cho mẹ vừa sắp xếp quần áo vào vali.
Jimin:" mẹ ơi , mẹ nói đã thuê nhà cho con rồi đúng không "
Bà Park:"đúng rồi , mẹ đã bảo với bạn mẹ hết rồi . Nhà cô ấy còn trống không giận trên lầu 2 rất rộng con cứ đến đó ở đi . Cô Min bảo rằng không lấy tiền nhưng mà mẹ vẫn trả cho cô ấy"
Jimin:" hả? Cái gì !!! Con đã nói với mẹ là thuê nhà nguyên căn rồi mà con muốn ở 1 mình thôi . Mẹ bảo lại với người ta đi"
Bà Park :"không được!!! Mẹ đã nói xong hết với cô Min rồi . Lệnh của mẹ , CẤM CÃIII
Buồn cười thật bảo là cậu về quê mà lại không có nhà để ở phải đi thuê . Đơn giản là ông bà Park đã ra nước ngoài sống từ lâu , nhà ở Busan cũng đã bán . Thế là Park Jimin tội nghiệp phải nghe theo lời của mẹ mà không làm được gì .
Thế là mang tâm trạng vừa tức vừa giận mẹ cậu lên xe của tài xế trở về quê . Ngồi trên xe bác tài xế hỏi cậu có phải là hoạ sĩ gì gì đó nổi tiếng trên TV không. Xem ra cậu cũng được nhiều người biết đến chứ bộ.
Cả một đường ngồi xe 4 tiếng cuối cùng cậu cũng đã đến nơi. Bước xuống xe là cả luồng gió mát từ biển thổi vào.
Jimin:" ôi chào cái bầu không khí trong lành này khác hẳn ở Seoul quái quỷ kia"
Đi theo trí nhớ của mình về những nơi ở đây cuối cùng cũng tìm thấy căn nhà trống lời nói của mẹ , quả thật là rất đẹp trước cửa nhà là dàn hoa hồng đang nở rộ một sắc đỏ, sân nhà rộng rãi phủ cỏ xanh tươi còn có cả một chỗ dựng lên như mái che có bàn ghế để uống trà . Căn nhà có 1 màu nâu gỗ nhàn nhạt , mấy vách tường có 1 khoảng là tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy được hết những thứ bên trong căn nhà.
*Chắc con trai của họ đang làm việc ở Seoul rồi nhỉ , như vậy thì nhà cũng chỉ còn 2 cô chú thôi . Như vậy xem ra cũng có sự riêng tư.*
Nghĩ vậy cậu liền tiến bước vào trong, bà Min niềm nở ra đón.
Bà Min:" Jimin tới nơi rồi hả con đi đường về mệt lắm đúng không , để dì dẫn con lên phòng xem coi có ổn không."
Jimin : " dạ.. cũng không mệt lắm đâu dì."
Nói rồi bà Mịn cũng dẫn cậu lên lầu để xem căn phòng nơi mà cậu sẽ ở trong thời gian tới . Nói chung là phòng rất đẹp và rộng rãi khá phù hợp đó chứ với lại còn có người nấu ăn cho xem ra mẹ cũng còn thương cho tấm thân này của Jimin.
Bà Min:" con sắp xếp đồ vào tủ đi rồi xuống dưới nhà ăn chút gì lót bụng chứ ngồi cả đoạn đường dài như vậy chắc cũng mệt lắm rồi"
Jimin :" dạ!! Để con sắp xếp đồ xong sẽ xuống liền ạ"
Ngày nhỏ Jimin cũng rất hay quá nhà họ Min chơi tới năm 15 tuổi thì cả nhà cậu chuyển lên Seoul lập nghiệp từ đó cũng ít về lại nơi này . Tới tận bây giờ khi câu lớn rồi thì mới trở về lại nơi đây. Sắp xếp đồ các thứ gọn gàng vào trong tủ thì cậu cũng xuống nhà để ăn uống gì đó.
Bà Min :" cháu bây giờ lớn nhiều rồi đó Jimin à bác suýt còn không nhận ra nữa đó. Công việc ở Seoul ổn không con dì cũng nghe mẹ cháu nói sơ qua về việc cháu sẽ ở đây trong thời gian dài."
Jimin :" công việc ở Seoul vẫn ổn lắm bác ạ , chỉ là cháu cảm thấy bản thân không còn nguồn cảm hứng để vẽ nữa nên mới về đây để tìm lại chút cảm hứng.."
Bà Min: "cháu muốn ở đây bao lâu cũng được , cháu về đây là bác mừng lắm, à để bà kêu thằng Yoongi xuống cái gì đâu mà ngủ tới 2 giờ chiều rồi chưa chịu thức"
Cậu giật mình một cái , sao anh ta lại ở đây ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top