Chap 25

-anh trở về nhà sau ca làm việc mệt mỏi, cứ nhìn các cặp đôi tay trong tay,anh thoáng nghĩ đến bàn tay nhỏ xinh của Jimin. Anh ân hận,đau lòng, xót xa lắm,tại sao anh lại phũ phàng làm như vậy với cậu,tại sao lại yêu cầu kết thúc,tại sao Jimin lại lạnh nhạt mà đồng ý...tại sao...tại sao...kết luận một câu là do anh ngu. Do anh u mê,do nhớ nhung về người đã khuất,do anh dốt nát trong tình yêu,thương người đã chết hơn là người còn sống. Anh thật sự là thằng đần,thằng trời đánh,hôm ấy ở Bar là anh sai,tại sao lại dồn lỗi cho cậu.rốt cuộc anh phải làm gì. Nhìn dòng người và xe cộ tấp nập, anh nghĩ sao không lấy cái chết để đến với ngườ con gái ngày xưa,trả Jimin làm một thằng trai thẳng,một bước,hai bước,ba bước,ánh đèn xe chói quá,anh sắp chết rồi.(rầm) ủa,tại sao anh không đau chút nào...tại sao lại như thế.anh mở mắt nhìn tay,chân,xờ đầu,má,lưng , bụng vẫn còn nguyên,nhưng vị trí của anh lại là lề đường chứ không phải lòng đường. Nhìn về đám xôn xao phía trước,anh lồm cồm bò dậy,trời ơi...anh đang nhìn thấy gì...ai hãy nói đây là mơ đi...lần đầu trong cuộc đời anh rơi nước mắt,ôm chặt con người nằm lạnh trên mặt đường chết chóc,anh hét rất to:" AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU CHO TÔI...HÃY NÓI JIMIN SẼ SỐNG ĐI...JIMIN...tỉnh lại...tỉnh dậy đi...anh sai rồi...anh xin lỗi... Em đừng làm anh sợ..."_ anh ôm gì người cậu vào lòng máu thấm vào áo anh một màu u buồn.là Jimin đã kéo anh lại để anh không nghĩ dại dột nữa,nhưng cái giá phải trả quá cao,hai chiếc xe liên tiếp va chạm lên cơ thể còm nhom ốm quắt của cậu,máu be bét lênh láng chảy vô tình.giọng anh run run gọi cậu mà sợ hãi...

- Trong vô thức cậu vẫn mỉm cười,tự nghĩ trong thâm tâm:* Suga...đôi tay này em vẫn muốn nắm thật chặt,đôi môi này em vẫn muốn hôn lần nữa thật ngọt ngào bên anh và trái tim của em vẫn luôn hướng về anh cho dù có chết đi nữa.* tiềm thức vẫn có thể nghĩ và nghe anh gọi,nhưng cậu mệt mỏi quá,không muốn mở mắt nữa,xe cấp cứu đến,đưa cậu lên xe, anh ngồi bên cạnh,nắm chắc bàn tay cậu mà nhắm mắt cầu nguyện. Ngồi chờ phẫu thuật mà lòng anh như lửa thiêu đốt, cái đẩy mà anh dành cho cậu cứ hiện lên đầu anh...ba mẹ anh đến mà vội vã.Ba Namjoon nhìn đứa con trai của mình mà lắc đầu,còn má,má cứ khóc ròng cho cậu con trai mà má đã từng cho rằng là cậu con dâu mà má yêu thương nhất. Khóc ròng đập cửa đòi Jimin làm anh phải cáu giận :" mẹ để yên cho họ làm việc được không...mẹ khóc thì làm được gì. Làm ồn thôi."

-" cha bà bố mẹ mày...ai làm nó ra như vậy.là cái thằng đần độn nhà mày đấy,tao đã nói là mày quên Sana đi...nó yêu mày lắm cơ mà...não mày chứa cái quần què gì thế...hai là óc lợn...hay chứa đất phèn à...mày là tổng giám đốc mà ngu như con chó thế à...mày có phải con người không..."_mẹ anh bất lực,lần đầu phải lấy động vật ra vid nó với anh...mẹ anh thườn thượt quỵ xuống khóc ròng,sau sáu tiếng đồng hồ kéo dài,người bác sĩ cao cao với làn da đen đen bước ra,thay vào nụ cười hiền từ nhân hậu,đó lại là vẻ mặt lưỡng lự ánh mắt cứ xao lên ,nhìn ông cứ như xã hội đen chứ không phải bác sĩ cứu người.Suga cáu giận túm cổ áo ông ấy ,ông ấy mặt nhễ mồ hôi nói:" xin anh hãy bình tĩnh, tôi cùng gia đình chia buồn ,cậu ấy đã đi về phương trời khác rồi,chúng tôi đã rất lỗ lực cứu cậu ấy..."_ ông ấy tháo chiếc mũ,lắc đầu một cái ,cúi chào thân thiện rồi cất bước

- tua lại lúc đang phẫu thuật

- cuộc phẫu thuật diễn ra khá căng thẳng ,một người đàn ông với mái tóc đen tuyền gảy  vài sợi xám khói,lad J-Hope,anh đã vào bằng cửa phòng thuốc viện trợ ngay bên cạnh,anh yêu cầu với bác sĩ hãy cứ làm tốt phần việc cứu lấy Jimin,nhưng khi ra thì kết quả phải là Jimin đã chết.vì anh không muốn cậu em trai mà bấy lâu anh anh nâng như nâng trứng,ôm ấp như đứa con của anh phải chịu khổ.Anh là một người anh rất tốt,chuẩn chữ con nhà người ta,anh của bạn ấy.

- trở lại hiện tại,sau khi nằm viện hai tháng trời,trong đầu cậu chỉ biết có J-Hope là anh trai,cậu không còn nhớ một cái gì hết,anh xin cho cậu đi làm thêm mua vui ở cô nhi,anh quý trẻ con lắm, bọn nó bám lấy cậu làm cậu vô tư như trước.trong hai tháng ròng rã,căn nhà của anh như địa ngục,nhiều lúc anh mơ thấy cậu về trả thù anh bằng một câu nói:' nhân danh lưỡi hái tử thần,tôi sẽ tước đi mạng sống của anh và đưa anh về địa ngục.'

- ba mẹ anh đã đi công tác cho đỡ buồn tủi,Taehyung và Jungkook đã đi du lịch lâu ngày,vì Jungkook đang rất giận Suga,giận tại sao lại làm vậy với người bạn thuở nhỏ của cậu.tại sao không nghe giải thích mà lại cướp đi mạng của Jimin....giận...giận lắm.

- thế rồi vào một ngày nọ,nơi Jimin đang làm việc bán thời gian lại nhận được trợ cấp tu sửa từ công ty của Suga,anh lần này đích thân đến để xem xét tình hình ...có rất nhiều trẻ con,bọn chúng dễ thương lắm, một trong số bọn nó cứ nhìn anh mà bàn tán xôn xao.

-" chúng ta quen nhau hay sao mà mấy đứa lại bàn tán về chú."_ anh ôn hậu cười thoáng rồi hỏi.bọn nó lắc đầu chạy loạn xạ.anh thuận lại mà đuổi theo,một đứa bé trai nói:" chú không hài hước gì hết.bọn cháu sẽ chờ chú Jimin đi làm rồi chơi với chú ấy...còn chú nhạt như nước lã...nhìn chú quê quá..."

- gì cơ...Jimin??? Anh có nghe nhầm hay không,hay là do trùng tên...anh mải suy nghĩ mà chúng nó đã chạy đi đâu hết...anh lóe lên tía hi vọng não nề...

_________ xin lỗi hôm qua có nói với một số bạn là xuất bản luôn,nhưng tại em trai con của em trai bác tui nó đòi coi hoạt hình nên đành chiều cưng nó,dè đâu nó nghịch đến cạn pin.các cậu nhớ vote và fl cho tớ nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top