Chap 24___H+
- anh dương cao tay cắt đứt sợi dây trói,mất đà cậu ngã ngửa ra sau,tiếp đó là cảm giác ẩm ướt trên ngực nơi hai cái bông hoa hồng kia nở rộ. Cậu liên tục dùng tay đánh vào tấm lưng trần của anh, nhưng cũng chỉ như gãi ngứa vì bây giờ cậu chả còn mấy sức lực nữa
- anh đặt ngón trỏ vào huyệt cậu day day,cậu phát tiếng rên "Ahh~~~"_ ma mị mà quyến rũ mê người
Anh nói:" ra là...ở chỗ này...hức...à...có khó chịu...hức...lắm không...tôi giúp...hức...hức...bên ấy thỏa mãn...hức...nhé..."_ cứ thế,một ngón,hai ngón,rồi ba ngón,anh đưa ba ngón tay xâm nhập an phận bên trong cậu mà bạo động.
- cậu vẫn phản kháng lại cái tác dụng của xuân dược mà tên quản lí kia bỏ vào cốc nước ,cậu tuy không thể hét nhưng vẫn mê mẩn:" bỏ ra...bỏ ra...chết tiệt....biến thái...cút đi...tôi có vợ...ở nhà...bỏ ra...thằng khốn nạn...bỏ ra..."_ cậu buồn miệng nói dối rồi chửi anh thô tục.anh dừng lại,vỗ cáu đét vào mông Jimin,rồi thúc mạnh một cái đâm thẳng vào trong cậu:" sao...hức..thấy thế...nào...hức..."
-" đồ bệnh hoạn...thà tôi khó chịu đến chết mục xương cũng không bao giờ nằm dưới anh một lần nào nữa...sao anh không đi kiếm Sana mà thỏa mãn cáu tính cuồng dục của anh...sao lại tìm tôi...". Cậu lấy hơi phun ra một tá lời nói thâm tính
- nghe cậu giận...anh có phần bức xúc lắm,cúi xuống cắn mạnh đầu ngực cậu,cắn như muốn dứt đứt nó một cách bần tiện, tiếng rêm của Jimin làm anh sung sướng chết mất,hạ thân của anh dần càng sưng đỏ và đang biểu tình mạnh liệt, động mạnh làm cậu thấm mệt.
-" A...hah...bỏ ra...chết đi...chết đi đồ hiếp dâm..."_ chắc chết mất thôi,cậu đành vậy mà rên ư ư,bỏ ngoài tai, anh xuất tinh ngay bên trong cậu thật bớt ngờ,ra vào bên trong cậu mạnh mẽ, cậu đưa tay túm tóc anh giật liên tục cộng cả việc cào cấu tấm lưng trần trắng bắp ấy.
-" nếu..hức...còn làm vậy thì người tổn thương là bên ấy đây...hức...hức..."_ rồi anh nhấp nhổm cho hạ thân hành hạ huyệt đạo của Jimin,ân ái tận 4 hiệp, 5h sáng cậu moe dậy,mặc quần áo rồi ngồi co rúm ở góc phòng,vừa thầm khóc vừa nhìn lại vết tích anh gây ra cho cậu đêm qua,cả người bầm tím,mệt mỏi đau ê ẩm,cậu tự hỏi tại sao ngay cái lúc này anh lại xuất hiện và gây cho cậu cái đau đớn ấy,gây cho cậu nhớ đến cái ôm âu yếm, cậu nhớ lắm,thèm lắm,mà đâu có được.những lúc mệt mỏi nhớ nhung lại tìm đến cái chết ...
-6h sáng,anh nhăn mặt day day cái thái dương mà xuýt xoa, nhìn thấy dáng Jimin anh lại giật mình quát lớn:" sao...cậu lại ở đây...cậu đã làm gì...cút mau..."_ anh đuổi cậu ư...
- cậu lau đi giọt nước mắt cay,cậu khóc làm gì,nhớ làm hì,thèm làm gì...cậu phải tát anh chứ,cậu tát anh cái tát rất mạnh,in hẳn hình bàn tay với ngón tay mũm mĩm xinh xinh lên mặt anh"đồ biến thái...anh là người dở trò chứ anh nghĩ anh là ai...tôi không thèm cái cơ thể của anh đâu.chỉ có anh thèm tôi thôi...tôi không muốn thấy cái bản mặt hãm thiên hạ của anh một lần nào nữa.ĐÊ TIỆN"
- Quay bước ra về,anh gọi cậu lại và nói, cậu cũng chỉ dừng lại và nghe."tôi thấy em mới là người sai chứ không phải tôi."
-" phải...tôi sai...TÔI LÀ NGƯỜI SAI ĐẤY, ĐƯỢC CHƯA TÊN KHỐN"_ cậu rơi nước mắt hét lên
-" đừng trưng nước mắt của em với tôi.cả hai chúng ta hết rồi,kết thúc tại đây"_ anh lỡ lòng nào nói lời chia tay ư, cậu cố kìm cảm xúc,ra khỏi chỗ làm,cậu chạy một mạch tới cầu hàn,đứng đó khóc thầm cho chính bản thân không biết chọn nửa kia.tối thì đi nhắm ít rượu giải khuây,cậu chỉ muốn nói với anh một câu rằng ' bắt đầu từ đâu hãy kết thú ở đó' nhưg cậu không đủ can đảm và cũng khí,vì cậu còn yêu,yêu rất nhiều.
______ không nói nhiều,vote đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top