Chap 22

- về đến nhà,Jimin ngồi bệt ngay ở cửa nhà,cậu khóc,khóc lớn, tâm can như bị xé nát thành từng mảnh vụn. Người ấy,người mà cậu thật lòng yêu đã thật sự nổi cáu với cậu rồi và người ta đã không còn yêu cậu như những ngày đầu kia nữa. Chỉ lát sau,Taehyung và Jungkook đuổi đến nhà Jimin,nhìn vết thương của bạn thân bấy lâu,Jungkook ngậm ngùi đành khóc thương cho Jimin,ôm Jimin vào lòng cả hai cùng chia sẻ nỗi đau này,cùng nhau khóc cho thỏa đi cái đau đớn ây.Taehyung vuốt tóc Jungkook rồi kêu Jimin hãy vào nhà băng bó vết thương lại ngay. Nhìn bàn chân rướm máu đỏ lòm,Jungkook mở hộp sơ cứu,lấy lọ nước oxi già,nhỏ từng giọt vào vết thương,rát,Jimin nhẹ co chân và cau mày,Jungkook vuốt tóc Jimin rồi cười thoảng,tiếp tục lại bôi thuốc sát trùng lên vết thương, lấy cuộn vải băng trắng,gỡ ra,quấn từng vòng từng vòng lên chân Jimin,kết thúc bằng một nút thắt nhẹ tay. Mấy hôm nay ,cậu như người mất hồn,không ăn,không uống,không nói không cười như mọi hôm.mặt dữ nguyên một biếu cảm,cậu ngồi trên lầu thượng,mắt hướng lên trời mà nhìn sâu xa vào nó.Taehyung dù có bị Jimin trêu ra sao thì thấy lần này là do bạn của anh sai .Taehyung về nhà cẩn trọng nói chuyện với Suga,nhưng Suga một mực cho rằng Jimin là người sai,nhất quyết không xin lỗi càng không thể tha thứ. Cả hai đánh nhau ,trao nhau cái đấm dằn mặt. Đúng là mấy hôm nay cậu đã nghỉ việc ở công ty, hôm nay cậu lê cái thân tàn đi để làm việc, cũng một phần nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng nhưng ấm áp của anh ấy mà.

-" tổng...tổng giám đốc...tôi...tôi đi làm lại...rồi..."_ cậu cúi mặt xuống đất ,không dám nhìn anh ,tập tễnh đi lại bàn thư kí,cách xưng hô sao lạ lẫm chả như mọi ngày.

- có lẽ anh vẫn còn giận cậu lắm,nhưng nhìn cậu như vậy anh phần nào nhói trong tim. Lấy lại cái sự cáu giận,anh lấy hết mớ tài liệu cũ từ nhiều năm trước,đặt lên bàn thư kí mà gằn từng câu khó nghe nhưng ngắn gọn đủ để cậu hiểu:" soạn lại. Chiều phải xong." gì cơ? Mớ tài liệu cao và chồng chất như vậy mà bắt cậu chiều phải hoàn thành ư...quá đáng lắm rồi. Cậu ngậm đắng nuốt cay cắm mặt vào làm,tận chiều không xong,lại làm đến tối,người đã suy nhược khi bỏ bữa,giờ nó bắt đầu chóng mặt,đầu đau như búa bổ,chân tay mềm nhũn,mắt cậu không nhìn rõ mọi vật nữa,lảo đảo cậu ngã gục xuống bàn,đoạn thở ngày càng gấp gáp,mồ hôi chảy đầm đìa, mặt xanh xao,cơ thể gầy đi là điều quá rõ, nhìn ngoài cũng đủ biết.sang hôm sau anh đến,nghĩ cậu chỉ ngủ thôi bèn cho trừ lương của cậu, đi họp rồi đem tài liệu về nhà làm. Đến chiều,rồi đến tận tối, Jungkook lo quá đi,chạy đến công ti mà tìm cậu,Jungkook tức lắm rồi,cậu gọi điện chửi xa xả vào mặt Suga. Đưa Jimin đến viện mà Jungkook không khỏi xót xa,Jungkook hối hận khi đẩy Jimin đến với Suga. Cậu bị thiếu dinh dưỡng và suy nhược cơ thể, đó là kết luận bác sĩ đưa ra.

- mấy hôm nằm viện ngẫm nghĩ,cậu cảm thấu nếu cứ tiếp tục sẽ chỉ làm anh càng ghét cậu và cả hai sẽ có khoảng cách dày với nhau. Hôm nay cậu đến công ty nhưng không phải đi làm,mà lad xin nghỉ việc,đặt lá đơn trên bàn làm việc của ba Namjoon,cậu nhẹ nhõm chào tạm biệt kỉ niệm đẹp cất bước ra về. Ra đến cổng chính công ty, cậu gặp má Jin,má hết lời cầu mong cậu tha thứ cho Suga,đáp lị má chỉ là cái lắc đầu cười nhếch." con xin lỗi bác,nếu anh ấy cho rằng con sai,con xin nhận sai,con sẽ buông thả cho anh ấy được hạnh phúc bên Sana,con chính thức bỏ cuộc. "

- cậu thở dài rất nhiều khi về nhà,bắt gặp cảnh Taehyung và Jungkook thân mật cá nhân thì cậu lại tủi thân,bước vào căn bếp định nấu cái gì đó bỏ bụng,tay chân hành động kiểu gì lại  nấu ra cái món canh kim chi mà ai kia thích ăn nhất.Tức điên lên,cậu đem đổ hết ra thùng rác rồi kêu đồ ăn nhanh.gọi cho J-Hope chọc cho vui chút.

- máy reo thì J- Hope bắt máy:" a lô,thằng mất dạy,giờ mới nhớ anh mày à.chuyện tình cảm thế nào rồi.nói anh nghe"

-" á há há há... Hôm qua Suga mới đưa em đi mua sắm,cái rồi em té lăn quay,dơ quá đi.."_ cậu nói dối.

- J-Hope chỉ hỏi vậy thôi chứ thục ra anh biết hết rồi,anh quát lớn:" MÀY RA MỞ CỬA CHO TAO VÀO NHÀ.NGAY NGÀY MAI MÀY CHIA TAY NÓ CHO TAO.TAI MỚI ĐI ĐÁNH NHAU VỚI NÓ ĐÂY."_ bỏ mẹ chưa,J-Hope về rồi. Mặt anh có khá nhiều viết bầm" anh...anh có sao không?ra đây em coi nào."_ Jimin lo lắng, vạch ái xem lưng,coi mọi chỗ,còn định tụt cả quần của J-Hope ra kiểm tra.

-" này này...cái thằng...bỏ ra...biến thái..."_ J-Hope đập tay Jimin đỏ mặt nói.

-" anh ngại gì.anh có cái gì ở chỗ kia em biết thừa.em cũng có chứ đâu phải mình anh..."_ Jimin chỉ vào hạ thân J-Hope rồi nhăn nhở nói.thời gian có anh trai bên mìn,cậu vui lên ít nhiều.

- thấm thoát,ngày qua ngày,đã hơn hai tháng rồi,anh và cậu không kiên lạc gì cả,phía anh đang dần cảm thấu cuộc sống ngày càng mất màu khi thiếu cậu ở bên,thiếu cái sự nhõng nhẽo, nhớ cái nhìn của cậu,nhớ giọng nói,nhớ cả mùi hương của cậu mà trước kia anh nói là rẻ tiền. Nhớ lắm mà lại cho rằng cậu sai mà bẽn lẽn quên đi nó..còn cậu,cậu xin làm việc tại Bar GOGO,nơi mà lần đầu cả hai gặp mặt, cũng là nơi bén duyên cho cả hai.hôm nay có nhóm khách đến phòng VIP mà cậu và anh đã từng,để bàn chuyện hợp tác,cậu mở cách của thì ngạc nhiên là anh,anh và đối tác,4 mắt chạm nhau mà xa lạ quá ,cậu chả thèm có lấy cái sự lưu luyến với anh như ngày xưa,nhưng sau lưng cậu lại sợ và khóc,thỏa dốc lo sợ.
___________ mệt nhưng vẫn ngoi lên đây.____________ vote cho mị đi.fl cho mị luôn đi.Không có H chắc mấy thím bỏ truyện tôi rồi nhỉ....____ pp nha.trước khi đi vẫn phải vote nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top