Chap 12

- Jimin về nhà,vui vẻ tung tăng như một con dở vừa trốn trại.gọi Suga. Cậu còn mua quà cho anh nữa,là một cái áo sơ mi đen trắng rất đẹp và mắc,cậu mong anh sẽ vui vẻ:" Đường à...Đường ơi...Ê Đường...mở cửa cho em.em có quà cho anh này."_ cậu mở cửa,vào nhà thấy anh đang coi ti vi thì cậu chạy lại,ôm lấy anh rồi thâm thì:" quà này.thích không.ạ đi em cho..."_ rồi hôn lên cái má trắng mịn của anh. Anh phớt lờ,trả lời một câu :quà ? Đi tìm người khác mà tặng,bây giờ ra khỏi đây ngay.đừng để có chuyện không hay xảy ra với cậu."_ anh đẩy cậu ra ngoài,chốt cửa phòng,bật nhạc thật lớn,át hết tiếng của cậu.

-" Suga...Suga à...anh sao vậy...mở cửa cho em đi.Suga..."_ Jimin đập cửa,gọi Suga nhưng anh không ra

-" có chuyện gì vậy Jimin? Ồn quá...Suga nó làm sao?"_ má Jin ôm Jimin đang rưng rưng nước mắt vào lòng hỏi .đến bữa,bàn ăn thật căng thẳng nó căng như dây đàn tranh sắp đứt,rồi sẽ văng nát mặt ai đó không chừng.

-" mấy đứa sao vậy,sao hôm nay lạ thế?bình thường tình cảm lắm mà."_ Ba Namjoon lên tiếng hỏi,anh đập bàn rồi đứng dậy khiến cả nhà giật mình.Sau bữa ăn,Jimin xin phép về nhà mình ,đặt hộp quà trước cửa phòng,nơi anh và cậu đã từng chung chăn,đã từng vui vẻ,cậu nói:" quà này em tặng anh đấy,hôm nay anh không vui nên em về nhà nhé."_ vừa quay lưng cất bước,anh mở cửa,cầm hộp quà đáp xuống phòng khách,rồi trở về phòng.Jimin mặt biến sắc,cầm theo bật lửa vào kho lấy ít dầu hỏa,cậu chua xót đổ dầu lên áo,rồi cay đắng phóng hỏa đốt nó đi,do gần nước nên chiếc áo cháy dở rồi tắt,cậu cất bước ra về trong sự dằn vặt và khó chịu.Jungkook thì kêu Taehyung qua hỏi chuyện Suga,thì biết rằng chuyện sảy ra như thế nào.

-" anh hai...hai ơi...Jimin nhớ anh nên về nhà này..."_ không thấy hồi âm,cậu lại hét ầm lên:" này HOPE MẶT NGỰA KIA...MỞ CỔNG CHƯA..."

-" thằng này,sao về hả...vào nhà đi.ăn miếng cơm cũng không yên."_ J- Hope kêu Jimin vào nhà,cậu chạy lên phòng với tốc độ bàn thờ ,ngồi khóc lặng đi.còn tên anh hai kia vẫn ung dung dùng bữa.

-bên nhà Suga ,Jungkook đang nghĩ không biết có nên gọi cho J- Hope hay không. Chần chừ mãi,cậu liều gọi luôn.:" anh có phải anh trai cùng mẹ khác cha của Jimin không đấy..."

-( phải,có chuyện gì)_ bên kia đầu dây,J- Hope trả lời.một lát sau khi nói chuyện,Jungkook vẫy Taehyung:" này Taehyung,kêu Suga mau rước Jimin về,hiểu lầm rồi..hiểu lầm to rồi."

- hết sức ngạc nhiên, Taehyung vỗ tay vào cái đùi mình bôm bốp ,phá lên cười đểu,trêu tức con thỏ kia:" hiểu lầm?em nghĩ thằng Suga nó tin sao?nó đã giận là chia tay...với nó,Sana là người nó yêu nhất thôi."

-" Sana là ai?là gì của Suga?"_ Jungkook đôi mắt to tròn,quát hỏi.

-" Sana và Suga có hôn ước từ bé rồi,yêu nhau từ hồi cấp hai,cho tới một hôm,cô ấy tai nạn và qua đời.hazzz.được ba năm rồi,kể từ ngày Sana cậu ấy mất là ba năm rồi"_ Taehyung kể lại một mối tình đầu đẹp và lãn mạn của Suga.

-" vậy...vậy à...ra là thế...ngủ đi"_ Jungkook nghe chuyện ,cậu nghĩ không thể cứu vãn được nữa đành từ bỏ.

- mới đây thôi đã qua hai tháng Jimin không gặp Suga. Những ngày này,Jimin chằng chịu nói chuyện với ai cả, nói với J- Hope thì rất kiệm lời. Muốn làm cho cậu vui,hôm nay J- Hope đưa cậu đi mua sắm,.trên đường J-Hope cố làm cậu vui,nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến lạnh lẽo. Còn về anh,anh quá đỗi lạnh lùng, anh đang nhớ Jimin cơ mà,nhưng tâm.trí anh lại sao thế.sao lại ngắm ảnh của Sana.

(Au: lần này vinh dự lắm tao mới cho con nhỏ Sana kia làm người tốt.tốt ở đâu?ở chỗ nó đã chết,để Su gặp đc Chim.)

-" Jimin,nhóc đứng yên đây,anh ra đây lát rồi anh về."_ dặn dò Jimin rất cẩn thận, anh vọt chạy đi,mua cho cậu đôi giầy rất đẹp.

-" ten ten"" cho em đấy.anh tặng"_ J-Hope bất ngờ xuất hiện, dúi vào tay Jimin đôi giày ,la um lên cho cậu khỏi từ chối,Jimin bỗng khóc nấc lên,ôm chầm lấy J-Hope. Thật là tình cờ,Suga đứng cách đấy chỉ một quầy hàng. Anh tức giận toan bỏ đi thì nghe Jimin nói:" Huhuhu...anh...anh hai...Jimin sec qua Mĩ cùng anh....anh hai cho Jimin đi cùng với...được không...em muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt... "

- lúc này anh hoảng quá,anh sai,anh sai thật rồi...buông lỏng cơ thể,ban đầu,anh vì cái thể diện lạnh lùng lâu nay,nên không muốn đi ra,nhưng lạ quá,cơ thể anh nó hành động trái suy nghĩ.anh bước ra trước mặt cậu:" Jimin...em không..."

- thấy Suga,cậu lại sợ anh thêm ghét mình,bèn kéo anh hai ra xe,rồ ga phóng một mạch về nhà.J-Hope hỏi:" nhóc ,em nghĩ kĩ chưa,mai anh đi rồi đấy."

-" em quyết định rồi.anh đừng lằng nhằng."_cậu quả thật đã suy nghĩ kĩ rồi- chưa? Cậu thu sếp hành lí với lỗi đau dằn xé.

-" Jimin,có người tìm nhóc này"_ J-Hope từ dưới gọi vọng lên.trong căn nhà lớn khá sang trọng, không khó sao tệ quá,nó lạnh lẽo, im lặng,và đáng sợ.
_________ chúng mày một là vote,hay là nghỉ đọc.( nói vậy thôi,đọc là quyền các cậu,tao không ép đc đâu phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top