Chap 2
~Tua~
Năm tôi 15 tuổi anh 17 tuổi. Năm đó gia đình anh phải chuyển đi nơi khác. Trước khi đi, tôi và anh đã hẹn nhau dù có thế nào đi chăng nữa cũng không được quên đối phương. Lời hứa hẹn đó đã được tôi nhớ như in. Sau khi anh chuyển đi tâm trạng tôi rối bời. Tôi và anh vẫn giữ liên lạc. Nhưng dạo gần đây tôi không thể nào liên lạc được với anh. Không biết tôi có làm gì khiến anh giận không. Tôi đã cố gắng để liên lạc với anh nhưng vô vọng. Do đó tôi tự nhốt mình trong phòng để suy ngẫm. Mẹ biết vậy liền an ủi tôi:
-" Hai đứa gặp nhau đã là cái duyên rồi vậy chắc chắn mai sau sẽ gặp lại nhau"
Nhìn vào ánh mắt hiền từ dịu dàng của mẹ lòng tôi cũng đã nguôi ngoai phần nào. Sáng hôm sau, sau bao ngày ở trong phòng tôi quyết định ra khỏi phòng và phải quay lại quỹ đạo cuộc sống hằng ngày của mình nhưng chỉ là thiếu hình bóng anh.
Vừa bước xuống nhà mẹ tôi vui vẻ đi đến và bảo rằng :
-" Mẹ của Yoongi mới gọi cho mẹ rằng điện thoại nó bị hỏng, đã sửa xong nên đó là lí do nó không trả lời con được"
Mẹ vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Oh đó là Yoongi đang gọi cho tôi, tôi liền bắt máy, đầu dây bên kia đã quấn quýt xin lỗi tôi. Tôi bật cười, hỏi anh rằng:
-" Điện thoại hỏng sao anh không mua máy mới mà đi sửa chi cho giờ phải xin lỗi"
Anh ngại ngùng đáp:
-" Chiếc điện thoại này lưu giữ rất nhiều kỉ niệm giữa anh và em. Nên anh rất trân trọng nó. Điện thoại mới có đẹp hơn đi chăng nữa thì đối với anh nó chỉ là tầm thường"
-" Sao hôm nay anh sến vậy?"_ tôi hỏi
Anh đáp:
-"Anh chỉ sến với mình em thôi"
Awww đúng là mật ngọt chết ruồi mà anh thật biết làm cho con người ta bị "tiểu đường" mà.
~Tua~
1 năm sau
Tôi với anh vẫn luôn giữ liên lạc với nhau cho đến một hôm. Tồi vừa mở máy lên dòng tin nhắn anh nhắn từ 2 giờ trước khiến tôi như không thể tin vào mắt mình
Nội dung tin nhắn
-" Anh biết nói câu này với em sẽ khiến em đau lòng nhưng anh bắt buộc phải nói. Mình không nên liên lạc với nhau nữa, em và anh cần phải chú tâm vào chuyện học hành hơn là tình yêu vô bổ này"
Đọc xong lòng tôi đau như cắt, tôi không tin là anh sẽ nói câu đó tôi đã cố gặng hỏi anh nhưng vô ích anh đã chặn số máy của tôi. Tôi suy sụp. Nhưng rồi tôi đã suy nghĩ lại, chắc chắn anh có lí do nào khó nói nên mới nói như vậy. Tôi đã quyết tâm phải tìm cho ra lẽ. Vì vậy tôi đã không cư xử như lần trước mà thay vào đó tôi đã cố gắng học hành chăm chỉ để thi vào trường Đại Học mà tôi và anh đã định hướng. Tôi nghĩ rằng chỉ cần vào được trường ĐH đó sẽ gặp được anh và làm sáng tỏ chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top