5. Tức chết!!!
-Ừm chị quý Jimin lắm nên là cũng muốn thành người một nhà với em lắm đó ☺️ Sao Jimin đồng ý không?
-Em....
————————————————————————————
-Park Jimin!!!_em đang định trả lời chị thì bên trong vang lên tiếng gọi tên em.
-Vâng, Min tổng có gì căn dặn ạ!_em đứng dậy bước vào phòng thì đã không còn thấy cô gái kia nữa. "Quái lạ đi ra khi nào mà mình không biết vậy nhỉ?"
-Công việc nhàn rỗi quá nên em buồn chán phải đi buôn chuyện có phải không?_tức giận
-Dạ không ạ, tôi vẫn đang làm việc._"Tên này lại lên cơn điên gì đây?"
-Còn cãi??_hắn đứng dậy dồn em vào tường.
Chả là khi nãy sau khi vị hôn phu của hắn về, hắn muốn ra ngoài kiếm em, thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em và chị Yeon, chả biết nghe làm sao mà hắn nghe thấy em đồng ý xem mắt, còn nói trở thành người nhà với chị ta nên nổi cơn ghen và có sự tình như bây giờ.
Hắn dồn em vào tường hai tay chống hai bên không để em trốn thoát. Min Yoongi cúi xuống ngoạm lấy môi em, mút mát miếng đào tươi đó một cách ngon lành. Em cố gắng đẩy hắn ra nhưng mãi chẳng được, còn bị hắn sờ mó lung tung khắp người, chiếc áo sơmi trắng của em cũng đã nhàu nhĩ, hai ba cúc áo còn bị hắn gỡ ra, chiếc cà vạt của em thay vì nằm trên cổ thì bây giờ nó đang nằm trên hai cổ tay em, trói chặt.
-Ưm~ Min Yoongi thả tôi ra !!_em bị hắn chạm đúng chỗ nhạy cảm
Hắn thôi không hôn em nữa nhưng tư thế vẫn đầy vẻ ám muội, cúi xuống mơn trớn chiếc cổ trắng mềm của em, để lại một vài dấu đỏ trên đấy.
-Thả tôi ra!!! Anh vừa ôm hôn người khác thì đừng có đụng chạm vào tôi, tránh ra!!!_em vùng vẫy thoát khỏi hắn
-Yên nào, tôi đã hôn ai chứ?_hắn trừng mắt nhìn em
-Là...là cô gái lúc nãy đó, hôn phu xinh đẹp thế còn gì, về mà ôm hôn cô ấy, thả tôi ra!!_rất giận
-😆😆😆_hắn nghe em nói xong thì không nhịn được bật cười-Mèo nhỏ hôm nay biết ghen rồi sao hả?_hắn cọ mũi em
-Liên quan gì đến tôi, anh cười cái gì chứ mau tránh ra đồ lưu manh_em khó chịu với hắn
-Em có thấy tôi ôm hôn cô ấy không? Có thấy tôi động chạm như thế này không?_tay hắn mơn trớn trên chiếc eo xinh của em
-Ưm~k-không thấy, anh buông ra
-Em không thấy mà dám giận dỗi tôi??_hắn bóp mạnh eo của em
-A-anh ..._cứng họng
-Sao? Không trả lời được chứ gì? Đến tôi hỏi em
-Tôi thì có gì để anh hỏi chứ
-Nào cứ từ từ vội làm gì hả bé yêu~_nói xong hắn bế em vào phòng nghỉ
Hắn đặt em xuống giường còn mình thì tiếp tục nằm đè phía trên:
-Ban nãy em đang nói chuyện gì?
-...
-Trả lời mau !!
-Tại sao tôi phải trả lời?
-Em muốn giấu cái gì mà không dám trả lời hả ??
-Chuyện của tôi, không liên quan đến anh
-Vậy thì hôm nay em khỏi xuống giường
(.Chuyện gì đến cũng đến, tự tưởng tượng dùm nhe, lâu quá không viết H nên tay nghề lụt cán rồi, với lại tui ngại 🤯)
7g tối Park Jimin tỉnh dậy, nhìn cánh tay đáng ghét đang vắt ngang eo mình, Jimin thầm chửi rủa
-*Má, ngày gì mà đen vậy chứ! *
Em nhổm dậy lấy đt thì phát hiện thấy gần đến giờ hẹn với chị Yeon rồi nhưng giờ em không thoát được cái tên biến thái này nên đành nhắn tin xin lỗi. Mà không biết rằng đằng sau lưng đang có kẻ nở một nụ cười vô lại 😌 khi biết bản thân đạt được mục đích.
-*Má nó tôi tức chết với anh đồ Min con mèo 😡*_thầm chửi rủa thôi chứ sao dám lên tiếng, một lần là quá đủ rồi :")
-Park Jimin em đang chửi tôi đó hả?_hắn đột nhiên lên tiếng làm em giật cả mình
-Wtf?!?! Anh dậy khi nào đấy? Mau buông ra cho tôi đi về
-Em đi nổi sao?_chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng là "nhát dao chí mạng" dành cho Park-đanh đá-Jimin
-Biến_Park Jimin đưa chân đạp thẳng xuống đất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top