4. Hôn phu
-Min tổng làm ơn giữ lấy liêm sỉ của mình lại, tôi biết tôi đẹp nên anh mê là đúng nhưng đó giờ không có ai hôn đối phương để tán tỉnh bao giờ cả!!_cậu tức giận hét lên
-Tôi đâu có tán tỉnh em?_câu nói của hắn làm em ngơ
-Vậy tại sao anh hôn tôi chứ?_em tức giận gắt hắn
-Vì tôi thích, tôi đây là đang tận hưởng thành quả mà 5 năm trước đã không kịp hưởng đấy chứ!_thái độ ung dung của hắn khiến cậu còn tức hơn
-5 năm trước thì liên quan gì đến anh chứ?Tôi đã bảo chúng ta chia tay rồi mà_em khó hiểu
-Em đoán xem.._nói rồi hắn quay lưng bỏ đi làm em tức muốn ch.ết
-Mau đi lấy cho tôi tách cafe thư ký Park!!_mắt dán vào đống hồ sơ nhưng vẫn không quên sai việc em
Em hậm hực bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã đụng trúng Min Chunghee-con trai thứ hai của hắn. Anh có vẻ đẹp nghiêm túc chính trực như chính ý nghĩa tên anh. Anh hiện đang nhận chức vụ thư ký của chủ quản Min Ahnjeong. Phải công nhận rằng Min Yoongi dạy con rất tốt, một mình nuôi nấng 6 đứa trẻ nhưng đứa nào cũng xuất sắc, phụ giúp hắn trông coi nhà cửa và xử lý công việc. Nhưng hắn không tốt tí nào, là đồ lưu manh thứ thiệt.
-Chào thư ký Min, cậu tìm Min tổng có việc gì vậy ạ?_em cúi đầu chào người đối diện
-A thư ký Park, tôi mang văn kiện cần xác nhận đến cho Min tổng và có một vài vấn đề cần trao đổi
-À vâng cậu cứ vào trong đi, Min tổng đang xem một số dự án, sẽ thuận tiện để cậu trao đổi đó_em nép người sang một bên rồi mở cửa cho anh vào
-Vâng cảm ơn thư ký Park!
Đóng cửa phòng xong xuôi em cũng nhanh chóng mang cafe vào cho tên ác ma phía trong. Em phải xin nghỉ, em không muốn đối mặt với hắn một chút nào, cứ sơ hở là bị ăn đậu hũ, không phải em dễ dãi đâu là do hắn cáo già nên em mới bị lợi dụng như thế.
Cả một ngày chẳng làm gì chỉ đi ra đi vào pha cafe cho hắn, em sắp thành tách cafe luôn rồi. Buổi trưa cũng chỉ ăn được vài miếng, phòng hắn mát quá nên em lăn ra ngủ luôn ở sofa. Hắn thấy thế thì bế em vào phòng nghỉ ngơi để em nằm thoải mái hơn, trước khi bước ra cũng tranh thủ gặm nhấm chiếc môi mề gà của em.
Đến chiều thì lượng công việc cũng đã gần xong, chợt cánh cửa phòng nghỉ mở ra, có một con mèo đang dụi mắt từ từ bước ra ngoài. Hắn ngẩng đầu lên trông thấy thế thì bật cười, mèo nhỏ nghe thấy tiếng cười của hắn thì xù lông.
-Cười cái gì hả?_😾
-Không có gì mau lại đây xem nào_hắn đưa tay ngoắt em lại
-Em xem có ai đời làm thư ký lại lăn ra ngủ như thế không hả??_hắn vừa nói vừa xoa hai má em, ánh mắt nuông chiều
-Tại anh không giao việc cho em chứ bộ, đâu phải em muốn .._vẫn còn ngái ngủ
Hắn trông thấy bộ dạng ngái ngủ đến mức xưng hô nhầm của em thì buồn cười. Lỡ như không phải ở với hắn mà với một tên xa lạ nào đó, có lẽ em đã bị "nuốt" sạch rồi. Đáng yêu quá đi mất! Cũng may là hắn biết kiềm chế, nếu không thì...cũng không ăn được =)))) tại đã hốt con người ta về đâu mà đòi nhom nhom
-Ưm buông ra coiii_em đẩy tay hắn ra khỏi mặt mình
-Anh hôn một cái!_chưa kịp để em trả lời hắn đã cúi xuống ngoạm lấy môi em hôn sâu. Hắn bế em ngồi lên bàn để tiện hơn, hai tay em ôm lấy cổ hắn theo quán tính. Cả hai quấn quýt lấy nhau mà không biết bên ngoài có người.
Chả là Min Ahnjeong định vào đưa văn kiện cho hắn kí tên nhưng vừa mở cửa thì đã nhìn thấy "cảnh nóng" nên cũng đành ngậm ngùi quay bước đi.
-Bố cũng thật là chẳng chú ý gì cả, lỡ như không phải mình mà là người khác thì toi đời thư ký Park mất.
Sau một lúc quấn quýt, nhận thấy em khó thở hắn mới luyến tiếc buông ra, trước khi dừng còn hôn lên môi em cái chóc. Môi mềm mở ra hít lấy hít để từng đợt không khí, vừa liếc xéo tên lưu manh trước mặt.
-😄😄😄😄_hắn cười khoái chí khi thấy em nhìn mình như vậy
-Đồ lưu manh, dám lợi dụng tôi_🙂
-Tôi còn có thể lưu manh hơn thế này nữa_hai tay hắn xoa xoa eo mềm của em
-Yah buông ra!!!!_em giơ tay đập mạnh vào lưng hắn
-Ah!_âm thanh phát ra từ người bên trên-Em ra tay mạnh thật đấy, đau chết tôi rồi
-Cho chừa cái tật lưu manh, đồ..đồ đáng ghét_😠
Đang tính mắng Park Jimin thì phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa:
-Vào đi!_hắn ngồi dậy khỏi người em chỉnh áo lại và ngồi vào chỗ của mình
-Yoongi oppa~_một giọng nữ trong trẻo vang lên
-Soljin? Sao em lại ở đây, chẳng phải em đang du học ở London sao?_hắn đứng dậy
-Em nhớ anh quá đó, nên là bay về Hàn bí mật để gặp anh đó Yoongi à~_cô nũng nịu ôm hắn
-Em nghịch thật đó Jinnie!_hắn ôm lại cô
Hai người tình tứ mà quên mất chiếc bóng đèn siêu sáng đang đứng bên cạnh. Thấy vậy Jimin cũng tinh tế đẩy cửa bước ra ngoài. Ra đến cửa em gặp chị Gooyeon nhân viên trực trước phòng tổng tài, bèn ngồi xuống nói chuyện với chị.
-Jiminie, em có biết cô gái vừa vào khi nãy là ai không?
-Em không biết ạ
-Đó là hôn phu của Min tổng đó, cô ấy trông thật xinh đẹp, hình như vừa từ Anh về đấy!
-Vâng, cô ấy xinh thật ạ_giọng em nhỏ hơn "Chết tiệt, vừa ôm hôn mình xong thì quay ra ôm ấp người con gái khác rồi nhưng theo hoàn cảnh này thì mình đang là người chen vào họ đấy. Ôi chết thật bị cái tên cáo già đó dụ dỗ" Ơ nhưng không phải khi trước Min tổng đã có vợ sao ạ?
-À là hôn ước sau này, do bố mẹ hứa gả hay sao đấy, vì chị nghe được bố mẹ Min tổng không chấp nhận vợ anh ấy.
-A~ số phận phu nhân sao mà hẩm hiu thế, cầu mong chị ấy sẽ có một cuộc đời tốt hơn..
-À Jimin à
-Jimin, Jimin, Jiminie, Yah Jimin ahh_chị Yeon lay người em
-A dạ..dạ có gì vậy chị?_em giật mình
-Em suy nghĩ gì thế? Chị gọi mấy lần cũng không trả lời luôn.
-Em đâu có suy nghĩ gì đâu? Tại em không chú ý ấy mà, mà chị gọi em có chuyện gì thế ạ?
-Chị tính rủ em lát ăn trưa cùng chị, hôm nay em trai chị ghé qua chơi.....còn nữa là chị tính giới thiệu với em đó!
-Giới thiệu cho em á???
-Ừm chị quý Jimin lắm nên là cũng muốn thành người một nhà với em lắm đó ☺️ Sao Jimin đồng ý không?
-Em....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top