9: Yoongi

Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày đầu tiên tôi gặp Jimin. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ con ngây thơ, nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời, chẳng có chút tội lỗi nào. Thế nhưng, ngay từ lúc ấy, tôi đã cảm nhận được một thứ gì đó, một điều gì đó mà tôi không thể giải thích được. Nó không phải là sự thương hại, mà là một cảm giác gì đó sâu hơn. Nhưng tôi không muốn đối diện với nó.

Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể chối bỏ nó. Tình cảm ấy, dù có thật hay không, tôi luôn tự nói rằng mình không thể yêu cậu ấy. Cậu ấy là một đứa trẻ, tôi là người đã trưởng thành, tôi đã có một cuộc sống khác, tôi có trách nhiệm và công việc của riêng mình. Tôi không thể để tình cảm này làm xáo trộn cuộc sống của mình. Và rồi tôi cứ như vậy, lảng tránh, đẩy cậu ấy ra khỏi trái tim mình mỗi khi cảm giác ấy xuất hiện.

Tôi tự thuyết phục bản thân rằng mình không yêu cậu ấy. Làm sao có thể yêu một đứa trẻ được chứ? Làm sao có thể yêu một người mà tôi luôn nhìn như một đứa em trai, một người mà tôi đã biết từ khi cậu ấy còn nhỏ xíu, với ánh mắt ngây ngô và niềm tin không điều kiện?

Nhưng thực tế là, tôi đã yêu Jimin. Tôi không thể phủ nhận được điều đó nữa. Tôi đã yêu cậu ấy ngay từ những ngày đầu, ngay từ khi cậu ấy bước vào cuộc sống của tôi, khiến tôi thay đổi những thói quen, những suy nghĩ cũ kỹ. Cậu ấy là người đã khiến tôi cảm thấy rằng cô đơn không phải là điều duy nhất tôi cần, rằng cuộc sống có thể có thứ gì đó đẹp đẽ hơn là những ngày dài trôi qua trong im lặng.

Mỗi lần tôi nhìn cậu ấy, trái tim tôi lại đau đớn, nhưng tôi lại quay mặt đi. Tôi không dám đối diện với tình cảm ấy. Cậu ấy có tình cảm với tôi, tôi biết rõ điều đó. Nhưng tôi lại không dám thừa nhận nó, không dám làm gì cả, vì tôi sợ. Tôi sợ rằng nếu tôi thừa nhận, tôi sẽ mất đi cậu ấy mãi mãi, sợ rằng nếu tôi không thể yêu cậu ấy như cách cậu ấy yêu tôi, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn.

Rồi một ngày, tôi nhận ra mình đã sai. Đến khi mọi thứ đã quá muộn, khi tôi nhìn thấy cậu ấy trong bộ dạng không còn là chính mình nữa, tôi mới nhận ra tình cảm ấy lớn đến mức nào. Tôi yêu cậu ấy, nhưng tôi đã không nói ra. Và giờ, tôi phải sống với sự đau đớn này, với nỗi hối hận không thể xóa đi.

Tôi nhớ rõ, những lần cậu ấy đến gần tôi, những lần cậu ấy cười tươi như vậy và tôi chỉ biết quay mặt đi. Những lần cậu ấy nói rằng cậu yêu tôi, mà tôi lại không đáp lại, chỉ im lặng như một kẻ vô tâm. Tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy, nhưng cuối cùng tôi vẫn làm đấy thôi.

Tôi không thể quên được cái ngày đó. Dù tôi có muốn, thì ký ức về Jimin vẫn cứ bám riết lấy tôi, như một vết sẹo không thể chữa lành. Giờ đây, mỗi khi tôi đứng một mình, tôi lại cảm thấy như có ai đó đứng bên cạnh, như thể cậu ấy vẫn ở đó, chỉ là tôi không thể nhìn thấy.

Jimin đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Cái cách cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đầy ngây thơ và niềm tin, cái cách cậu ấy nở nụ cười sáng bừng lên mỗi khi chúng tôi nói chuyện. Tôi không hề nhận ra rằng, trong suốt quãng thời gian ấy, cậu ấy đã yêu tôi. Cậu ấy đã yêu tôi bằng một tình cảm chân thành và đau đớn, dù tôi luôn cố gắng né tránh. Tôi thậm chí không hiểu rằng tình cảm ấy là gì, cho đến khi nó đã không còn nữa.

Tôi nhớ cái ngày tôi nhận được tin tức về cái chết của Jimin. Lúc đó, tôi đã không thể tin vào mắt mình. Cậu ấy, người luôn ở bên tôi, người luôn mang đến cho tôi sự ấm áp, giờ đã không còn nữa. Cái xác mà tôi nhìn thấy không thể là cậu ấy, không thể. Nhưng rồi, từng chút một, từng chi tiết một, sự thật đã dần hiện rõ.

Tôi tìm kiếm mọi nơi có thể, không ngừng cố gắng chứng minh rằng cậu ấy không phải là người nằm trên bàn mổ. Nhưng không, đó là Jimin, cơ thể ấy là của cậu ấy. Mọi thứ của cậu ấy, từ từng vết thương đến đôi mắt không còn mở ra nữa, tất cả đều đã bị hủy hoại. Và tôi không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.

Lúc đó, tôi chỉ muốn gào lên, muốn la lớn rằng tôi đã sai, rằng tôi không thể để cậu ấy ra đi như thế này. Nhưng cậu ấy đã không còn ở đây để nghe tôi nói.

Cảm giác hối hận cuốn lấy tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng mình không cần phải thừa nhận tình cảm của mình với cậu ấy. Tôi luôn tự nói với bản thân rằng mình không thể yêu cậu ấy, rằng tôi là người trưởng thành, tôi không thể yêu một đứa trẻ như Jimin. Nhưng giờ thì tôi mới nhận ra, tôi đã sai. Cậu ấy không chỉ là một đứa trẻ, cậu ấy là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, và tôi đã bỏ lỡ cơ hội để yêu cậu ấy, để cho cậu ấy biết rằng tôi cũng yêu cậu ấy, dù không thể hiện ra ngoài.

Giờ đây, mọi thứ đã quá muộn. Cậu ấy đã ra đi, và tôi chỉ còn lại những ký ức về cậu ấy, những ký ức đau đớn mà tôi không thể thoát khỏi. Tôi chỉ có thể đứng đây, trong bóng tối của nỗi đau, không biết phải làm gì tiếp theo.

Jimin, tôi yêu cậu. Tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi, nhưng tôi đã quá yếu đuối để thừa nhận điều đó. Và giờ đây, tôi phải sống với sự mất mát này, không thể nói ra những lời tôi muốn nói, không thể ôm lấy cậu như tôi đã từng mơ ước.

Tôi đã mất cậu, và điều đó sẽ mãi mãi ám ảnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top