8: Jimin
Mọi thứ giờ đây đều mơ hồ, như một làn sương mù dày đặc bao phủ lấy tôi, khiến tôi không thể thấy rõ đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Tôi... đã chết. Một cách đau đớn và không thể lường trước được. Đã có một thời, tôi nghĩ rằng mình sẽ luôn bên cạnh Yoongi, rằng tình cảm tôi dành cho anh ấy sẽ là mãi mãi. Nhưng giờ đây, tôi chỉ còn lại một linh hồn lạc lõng, lang thang trong bóng tối.
Tôi từng nghĩ rằng mình là một đứa trẻ may mắn. Có ba mẹ yêu thương, một mái nhà ấm áp, và những giấc mơ đẹp đẽ về tương lai. Nhưng rồi, chỉ trong một đêm, tất cả sụp đổ.
Ba mẹ tôi đã ra đi đột ngột, để lại tôi một mình trên thế giới này. Ngày tôi nhận tin, cả người tôi như rơi vào trạng thái tê dại. Những người xung quanh cứ liên tục nói gì đó, lời an ủi, lời chia buồn, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Chỉ có sự im lặng lạnh lẽo bao trùm lấy tôi.
Đám tang của ba mẹ đông người lắm. Tôi thấy rất nhiều cảnh sát đến tiễn đưa họ. Ai cũng nói ba mẹ tôi là những người dũng cảm, rằng họ đã hy sinh vì công lý. Nhưng những lời đó chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi. Tôi không cần sự ngưỡng mộ của người khác. Tôi chỉ cần ba mẹ quay về, chỉ cần một lần nữa được nghe giọng nói dịu dàng của mẹ, được nhìn thấy nụ cười tự hào của ba.
Những ngày sau đó, tôi chìm trong sự cô độc. Không một người thân nào muốn đón tôi về, vì họ không muốn dính dáng đến một đứa trẻ mồ côi đang bị đe dọa. Những lời thì thầm đầy ác ý vang lên quanh tôi
"Có khi nào ba mẹ nó bị trả thù không?" Tôi đã nghe hết. Tôi biết họ sợ hãi điều gì.
Tôi sống lặng lẽ trong căn nhà ba mẹ để lại. Dù ngôi nhà vẫn đầy đủ mọi thứ, nhưng tôi cảm thấy nó trống rỗng đến lạ. Bữa cơm không còn tiếng nói cười. Những buổi tối không còn ai kể chuyện cho tôi nghe. Tôi đã cố mạnh mẽ, nhưng mỗi khi đêm xuống, sự im lặng lại bóp nghẹt trái tim tôi.
Tôi từng nghĩ, nếu cứ như thế này, liệu tôi có thể chịu đựng được bao lâu? Liệu tôi có thể sống tiếp, khi mỗi ngày đều cảm thấy như đang trôi qua trong một cơn ác mộng không hồi kết?
Rồi tôi gặp một người tên Min Yoongi
Người đàn ông ấy không nói nhiều. Nhưng bằng cách nào đó, sự hiện diện của anh khiến tôi cảm thấy rằng mình không còn hoàn toàn cô đơn nữa. Yoongi như một làn gió mát lành thổi qua cuộc sống cằn cỗi của tôi. Dù anh không bao giờ tỏ ra quan tâm quá mức, nhưng tôi biết anh luôn để ý đến tôi, luôn dành cho tôi một góc nhỏ trong cuộc sống bận rộn của anh.
Có những ngày tôi chỉ ngồi nhìn anh tưới cây, cảm nhận ánh mặt trời dịu dàng len lỏi qua những tán lá. Những khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình không còn lạc lõng. Tôi tự nhủ rằng, nếu được ở bên Yoongi, dù chỉ là với tư cách một người bạn nhỏ, tôi cũng đã mãn nguyện rồi.
Nhưng giờ thì tôi có thể nói ra tất cả, dù tôi đã không còn tồn tại nữa.
Tôi đã yêu anh, Yoongi. Ngay từ những ngày đầu khi tôi bước chân vào nhà anh, dù tôi chỉ mới là một đứa trẻ ngây thơ, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt. Tôi nhìn anh như một hình mẫu lý tưởng mà tôi ao ước, một người mà tôi luôn khao khát có bên cạnh. Ngoài cha mẹ ra, anh là người duy nhất đã cho tôi cảm giác được yêu thương, dù không bao giờ anh nói ra.
Nhưng điều mà tôi không biết là, trái tim anh không phải là thứ mà tôi có thể chạm vào dễ dàng. Yoongi không thể yêu tôi như tôi đã yêu anh, không thể nhìn nhận tôi là một phần quan trọng trong cuộc đời anh. Và tôi, dù đau lòng, vẫn không thể dừng lại. Tôi tiếp tục yêu anh, ngay cả khi tôi biết rằng đó là một tình cảm không thể trở thành hiện thực.
Ngày tôi bị bắt cóc, tôi đã không nghĩ mình sẽ ra đi theo cách này. Tôi nghĩ rằng tôi còn có thể gặp anh một lần nữa, nói cho anh biết những gì tôi chưa bao giờ dám thổ lộ. Nhưng những tên bạo lực đó đã hành hạ tôi, làm tôi phải cảm nhận nỗi đau mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến. Họ không chỉ muốn giết tôi, họ muốn khiến tôi phải chịu đựng, muốn tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có được điều mình mong muốn.
Tôi đã mất đi mọi thứ. Nhưng trong phút giây cuối cùng, khi tôi tưởng chừng như đã chết, tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất
"Yoongi, nếu anh biết, liệu anh có cảm thấy hối hận không?"
Giờ đây, tôi là một linh hồn. Tôi không thể quay lại để sửa chữa những gì đã xảy ra, không thể nói với anh rằng tôi đã yêu anh như thế nào. Nhưng tôi vẫn luôn theo dõi anh, từ một nơi nào đó mà tôi không thể chạm vào. Tôi nhìn thấy anh đau khổ, tôi thấy anh gục ngã vì những quyết định mà anh không thể thay đổi. Và tôi, chỉ có thể đứng từ xa, không thể làm gì hơn.
Mỗi đêm, tôi lặng lẽ nhìn anh, thấy anh gục đầu trong nỗi tuyệt vọng. Anh tìm kiếm tôi như một kẻ điên cuồng, như thể nếu anh cố gắng đủ nhiều, mọi thứ sẽ quay lại như xưa. Nhưng tôi không thể nói với anh rằng tôi vẫn ở đây, không thể bảo anh rằng tôi vẫn yêu anh. Tôi chỉ có thể nhìn anh từ xa, lặng lẽ chịu đựng nỗi đau mà tôi không thể chia sẻ.
Tôi đã từng yêu anh, Yoongi à. Đã rất lâu rồi, tình yêu ấy đã nhen nhóm trong trái tim tôi, từ những ngày đầu tiên tôi gặp anh. Anh là người duy nhất trong cuộc đời tôi mà tôi luôn tin tưởng, luôn nghĩ rằng anh sẽ là người hiểu tôi nhất. Nhưng tôi đã sai. Anh không hiểu được tôi, không thể cảm nhận được tình cảm tôi dành cho anh. Và giờ đây, tôi đã không còn có thể ở bên cạnh anh nữa.
Tôi không còn có thể ở bên anh, không thể nói cho anh nghe những điều tôi muốn nói. Nhưng ít nhất, tôi sẽ mãi ở đây, trong những kí ức của anh, trong những cảm xúc anh chưa từng thổ lộ. Tôi sẽ là một phần của anh, dù tôi chỉ là một linh hồn.
Khi tôi nhìn thấy Yoongi đau đớn, tôi cảm thấy mình như một kẻ lừa dối. Tôi đã không thể làm anh hạnh phúc. Tôi đã không thể khiến anh hiểu rằng tôi yêu anh nhường nào, rằng tôi không muốn rời xa anh. Nhưng tôi không thể quay lại, tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra.
Tôi chỉ có thể đứng đây, im lặng, nhìn anh tìm kiếm tôi trong vô vọng, trong nỗi khổ đau mà anh không thể giải thoát.
Tôi ước gì mình có thể nói cho anh biết điều này, trước khi tôi bị cuốn đi trong cơn gió lạnh lẽo của cái chết.
Yoongi, tôi yêu anh. Nhưng có lẽ, tôi chỉ là một ký ức đau buồn trong cuộc đời anh mà thôi.
Tôi yêu anh, Yoongi. Mãi mãi yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top