7

Ngày cưới của Yoongi cuối cùng cũng đến gần. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ trang phục đến thực đơn, từ khách mời đến lễ nghi. Minji, người vợ sắp cưới, luôn mỉm cười và tỏ ra hài lòng với mọi thứ, dù thực lòng cô không có nhiều cảm xúc về chuyện này. Đám cưới của họ, như những gì Yoongi từng nghĩ, là một quyết định do gia đình hai bên thúc đẩy. Họ không yêu nhau, nhưng vì trách nhiệm và sự kỳ vọng của cha mẹ, cả hai đã đồng ý tiến tới hôn nhân.

Yoongi đã làm mọi cách để thuyết phục bản thân rằng đây là điều đúng đắn. Cô ấy sẽ là người vợ mà anh có thể chăm sóc, có thể tạo dựng một gia đình hạnh phúc, dù trái tim anh vẫn còn một khoảng trống không thể lấp đầy. Khoảng trống ấy, chính là Jimin.

Jimin biết rõ về đám cưới của Yoongi, nhưng cậu không thể tiếp cận anh vào thời điểm này. Cảm giác đau lòng khi thấy Yoongi chuẩn bị bước vào một cuộc sống khác khiến Jimin quyết định lui về phía sau, không muốn làm phiền anh thêm nữa.

Nhưng một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra, khiến cuộc sống của Jimin và Yoongi thay đổi mãi mãi.

Jimin đã không biết rằng ngày hôm đó sẽ là ngày thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Cậu đang tham gia một nhiệm vụ quan trọng trong công việc, một vụ án mà cậu đã theo dõi suốt mấy tháng trời. Đó là vụ điều tra về một băng đảng tội phạm, nơi những tên tội phạm nguy hiểm đứng sau một loạt các vụ án bạo lực. Jimin với khả năng làm việc xuất sắc và sự can đảm, đã thành công trong việc bắt giữ ông trùm của băng đảng này. Nhưng chính sự thành công này lại trở thành dấu chấm hết cho cuộc đời cậu.

Vài ngày sau khi ông trùm bị bắt, Jimin đã nhận ra mình đang bị theo dõi. Cảm giác bị rình rập từ lâu nay đã trở thành sự thật. Một chiều nọ, khi cậu trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, không ngờ rằng một nhóm tội phạm đã chờ sẵn. Họ tấn công cậu bất ngờ, đánh gục và bắt cóc cậu ngay tại cửa nhà, trước mắt những người xung quanh. Jimin không kịp phản kháng, chỉ kịp hô hoán nhưng chẳng ai có thể giúp đỡ.

Được đưa đến một nơi vắng vẻ, Jimin bị giam giữ trong một căn phòng tối tăm, không có cửa sổ, chỉ có tiếng rít của gió ngoài kia. Cậu bị trói chặt vào ghế, những vết thương mới bắt đầu xuất hiện trên cơ thể. Những tên tội phạm không hề thương tiếc. Chúng bắt đầu tra tấn cậu, hỏi về thông tin mà cậu biết về băng đảng của chúng, nhưng Jimin không khai. Cậu không để chúng biết bất cứ điều gì có thể giúp chúng thoát khỏi sự truy bắt của pháp luật.

Cảm giác đau đớn không thể miêu tả bằng lời. Những vết thương trên cơ thể, những cú đánh liên tục, đã khiến cậu gần như kiệt sức. Nhưng Jimin vẫn kiên cường, không hề mở lời, dù cho những tên tội phạm kia liên tục đe dọa sẽ giết cậu nếu không chịu nói ra những gì chúng muốn.

Rồi một ngày, chúng không còn kiên nhẫn. Chúng quyết định kết thúc mọi thứ. Cậu bị hành hạ một lần cuối, rồi chúng lôi cậu ra khỏi phòng giam và vứt bỏ cậu xuống dòng nước lạnh lẽo của một con sông gần đó, như thể muốn xóa sổ mọi dấu vết của mình.

Jimin cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm cơ thể mình, sức lực dần dần bị rút cạn. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể quá yếu, không thể thoát khỏi dòng nước xiết. Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt, chỉ còn lại sự tối tăm và lạnh giá. Cậu chìm dần, không còn biết gì nữa.

Khi những tên tội phạm nghĩ rằng cậu đã chết, chúng rời đi, nhưng dòng nước đã không thể nuốt chửng được cậu. May mắn thay, một nhóm người qua đường đã phát hiện thi thể của Jimin sau vài giờ, và ngay lập tức gọi đội cứu hộ. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, thi thể của cậu đã không còn nguyên vẹn. Khuôn mặt sưng phù đến mức không thể nhận dạng và cơ thể bị tổn thương nặng nề.

Thi thể cậu được đưa về trung tâm pháp y để khám nghiệm, và chính Min Yoongi, người mà cậu từng coi là người quan trọng nhất trong đời, là người tiếp nhận thi thể đó.

Yoongi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cơ thể ấy. Từng bước khám nghiệm thi thể, anh càng cảm thấy có điều gì đó quen thuộc, cho đến khi anh nhìn vào vết thương và những đặc điểm nhận dạng duy nhất còn sót lại trên cơ thể Jimin.

Khi thông tin về danh tính thi thể được xác nhận, Yoongi như sụp đổ hoàn toàn. Thi thể đó chính là Jimin, người mà anh đã từng từ chối tình cảm, người mà anh đã luôn yêu thương nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận.

Yoongi không thể nào chấp nhận được sự thật. Thậm chí khi tất cả các kết quả xét nghiệm, dấu vết và thông tin đều khẳng định rằng thi thể trước mắt chính là Jimin, anh vẫn không thể tin. Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể là cậu nhóc ấy, người mà anh đã yêu thương thầm lặng suốt bao năm qua, người mà giờ đây chỉ còn là một thi thể không còn nguyên vẹn, không còn gì giống như Jimin mà anh biết.

Đêm đó, Yoongi không thể ngủ. Anh đã thức trắng, ngồi trước bàn làm việc trong phòng thí nghiệm, vội vã lục tung từng hồ sơ, từng chi tiết, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào chứng minh rằng mình đã nhầm. Anh lôi từng tờ giấy xét nghiệm ra, đối chiếu với những thông tin khác, nhưng chẳng có gì sai lệch. Mọi thứ đều khớp, đều xác nhận rằng đây là Jimin, không thể nào sai được.

Anh tìm đến các đồng nghiệp, thậm chí yêu cầu thêm các xét nghiệm khác, dù chúng đã được thực hiện đầy đủ. Nhưng không có gì thay đổi. Cái tên " Park Jimin" vẫn xuất hiện trong hồ sơ như một sự khẳng định tàn nhẫn.

Trong suốt những ngày tiếp theo, Yoongi chìm trong đau khổ. Anh không thể tập trung vào công việc, không thể gạt bỏ hình ảnh thi thể của Jimin ra khỏi tâm trí. Mỗi đêm, anh lại mơ thấy cậu, mơ thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, mơ thấy đôi mắt sáng ngời đầy hy vọng ấy. Nhưng tất cả chỉ là mơ. Thực tế vẫn là sự tàn nhẫn không thể thay đổi.

Yoongi biết rằng mình đã quá muộn màng, rằng trong suốt thời gian qua, anh đã không sống thật với chính mình, không dám đối diện với tình cảm của mình. Anh luôn tự nhủ rằng mình không thể yêu một người như Jimin, bởi vì cậu còn quá trẻ, vì sự cách biệt tuổi tác, vì anh không thể cưới một người đàn ông, vì cái danh "chú" mà cậu đã tự đặt cho anh. Nhưng giờ đây, khi cậu không còn nữa, tất cả những suy nghĩ đó chỉ còn là những lời biện minh yếu ớt.

Anh đã không thừa nhận tình cảm của mình và giờ đây, sự hối hận ấy cắn xé anh từng giây từng phút.

Yoongi không thể chấp nhận được việc cậu đã ra đi như vậy, không thể chấp nhận rằng những điều anh chưa kịp nói, những tình cảm anh chưa kịp thể hiện, giờ sẽ mãi mãi không có cơ hội. Anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình, nếu như lúc đó, anh nói ra lời yêu thương, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu như anh không để cậu ra đi một cách vô vọng như vậy...

Anh đã lắng nghe lời yêu của Jimin trong suốt thời gian qua, nhưng chẳng bao giờ dám đáp lại. Thay vào đó, anh chỉ im lặng, chỉ bảo cậu đừng nói những lời đó, vì anh cho rằng chúng chỉ là sự ngây thơ, sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Anh không hiểu rằng đó là tình yêu chân thành mà cậu dành cho anh.

Một ngày, khi Yoongi đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào những hình ảnh xét nghiệm, anh vô tình nhìn thấy một bức ảnh cũ của Jimin. Đó là bức ảnh cậu chụp cùng anh, một bức ảnh trong một dịp lễ Tết, khi cậu còn nhỏ, khi họ còn bên nhau. Yoongi đưa tay lên che mặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Một dòng nước mắt không thể kìm nén lăn dài xuống má anh.

Không ai có thể hiểu được nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng. Anh đã mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình và giờ đây, anh không còn gì ngoài sự hối hận và những đêm dài trống vắng.

Yoongi không thể tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn, không thể chấp nhận rằng cậu đã ra đi mãi mãi. Anh chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, hy vọng một ngày nào đó, có một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra, nhưng sự thật luôn tàn nhẫn và không bao giờ thay đổi. Jimin đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top