5
Ngày hôm sau, Yoongi thức dậy với một tâm trạng nặng nề. Anh cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mọi thứ cứ lởn vởn trong đầu. Cậu nhóc Jimin, dù chỉ là một đứa trẻ với những lời nói ngây ngô, lại làm trái tim Yoongi thổn thức theo một cách mà anh chưa từng trải qua.
Yoongi đang ngồi uống cà phê ở bàn làm việc trong nhà thì bất ngờ có tiếng chuông cửa. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Chú Yoongi!" Jimin đứng ở cửa, đôi mắt cậu sáng ngời như mọi khi, nhưng hôm nay có chút gì đó khác lạ trong ánh nhìn ấy.
Yoongi không thể từ chối cậu. Anh mở cửa, khẽ thở dài.
"Cháu làm gì ở đây thế?"
"Cháu chỉ muốn gặp chú thôi!" Jimin cười cười
Jimin bước vào nhà, bỏ qua tất cả sự ngại ngùng hay ngập ngừng, như thể mọi thứ vẫn như cũ. Cậu đặt một túi bánh lên bàn và nhìn Yoongi bằng ánh mắt đầy mong đợi.
"Chú ăn đi! Cháu tự tay làm đấy."
Yoongi nhìn những chiếc bánh trong túi, lòng thắt lại. Lần nào cậu cũng làm những điều này, vô tư và hồn nhiên. Cảm giác đó khiến Yoongi vừa yêu mến lại vừa cảm thấy sợ hãi.
"Cháu không cần phải làm vậy" Yoongi nói, giọng có phần mệt mỏi.
Jimin chỉ cười, chẳng bận tâm đến sự lạnh nhạt trong lời nói của anh.
"Chú không thích sao?"
Yoongi nhìn vào mắt cậu, một sự yếu đuối không thể che giấu được.
"Chú có thể làm gì ngoài việc thấy cháu luôn ở đây và làm phiền chú?"
Jimin ngừng cười, đôi mắt cậu trở nên nghiêm túc.
"Cháu chỉ muốn chăm sóc chú thôi mà"
Lời nói của Jimin như một lời chạm vào trái tim Yoongi, làm anh không thể ngừng suy nghĩ về những gì mình đã bỏ qua. Anh luôn nghĩ rằng bản thân có thể sống một mình, có thể lẩn tránh cảm xúc của mình, nhưng giờ đây, trước sự chân thành của cậu nhóc này, anh cảm thấy mình đã sai.
"Tại sao chú lại không thể yêu một người như cháu?" Jimin hỏi đột ngột, khiến Yoongi bối rối "Cháu yêu chú, chú biết không?"
Câu hỏi của Jimin như một đòn giáng mạnh vào trái tim Yoongi. Anh không thể phản ứng ngay lập tức, cảm giác này thật khó chịu. Anh nhìn vào đôi mắt của Jimin, nơi tràn đầy sự trong sáng và khát khao. Làm sao anh có thể chối bỏ tình cảm ấy?
Yoongi không thể không cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng. Anh không muốn làm tổn thương Jimin, nhưng thực sự anh cũng không biết phải giải thích thế nào.
Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Yoongi hơi giật mình, rồi đứng dậy ra mở cửa. Người bước vào là Minji, bạn gái của anh. Cô ấy cười tươi, một tay xách túi xách, tay kia vẫy vẫy chào Jimin.
"Chào cậu" Minji cười tươi
Cậu chỉ đứng dậy, cúi chào cô một cách lịch sự.
Yoongi nhìn Jimin một chút, rồi quay sang Minji.
"Minji, đây là Jimin. Cậu ấy là...người bạn nhỏ tuổi mà anh hay nhắc tới"
Minji gật đầu, vẻ mặt cũng có chút ngạc nhiên khi thấy tình huống có vẻ hơi căng thẳng.
"Chào cậu, Jimin. Tôi là Minji, bạn gái của Yoongi."
Jimin nhìn vào đôi mắt của Minji, rồi quay lại nhìn Yoongi. Một cảm giác đau đớn và khó chịu trong lòng cậu, nhưng cậu không nói gì. Cậu biết rằng, dù có cố gắng, có lẽ tình cảm của cậu cũng sẽ không thay đổi được sự thật này.
Yoongi nhìn Jimin, ánh mắt có chút bối rối. Anh không biết phải nói gì để làm Jimin bớt khó chịu. Nhưng khi ánh mắt của Jimin dần trở nên lạnh lùng hơn, anh cảm thấy như mình vừa làm một điều gì đó sai trái.
Jimin chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Cậu đứng dậy, cầm lấy chiếc túi bánh, nói nhỏ
"Cháu xin phép về trước, có lẽ hôm nay cháu có việc phải làm."
Yoongi nhìn theo Jimin ra cửa, lòng nặng trĩu. Anh không biết có thể làm gì để giúp cậu, để xoa dịu những cảm xúc đang gặm nhấm Jimin. Nhưng lúc này, anh chỉ biết im lặng.
Minji nhìn theo bóng dáng của Jimin rồi quay sang Yoongi.
"Anh ổn chứ?"
Yoongi im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.
"Anh ổn, cảm ơn em đã đến."
Jimin đi ra khỏi nhà Yoongi, mỗi bước chân của cậu nặng trĩu. Cậu không biết mình phải làm gì, không biết cảm xúc của mình liệu có bao giờ được đáp lại.
Vì cậu biết, mình yêu Yoongi thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top