4

Mấy năm trôi qua, Jimin dần trưởng thành và không còn là cậu bé ngây thơ ngày nào. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu chính thức gia nhập lực lượng cảnh sát. Mặc dù rất tự hào về công việc của mình, nhưng không lúc nào Jimin quên được Yoongi, người đã chăm sóc cậu từ những ngày đầu, người mà cậu vẫn thầm yêu mến.

Trong khi đó, Yoongi cũng không ngừng nghĩ về Jimin, dù anh đã cố gắng giấu kín cảm xúc của mình. Anh luôn tự nói với bản thân rằng khoảng cách tuổi tác giữa họ là điều không thể vượt qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy một chiếc áo khoác cảnh sát hay nghe những câu chuyện về lực lượng bảo vệ, trái tim anh lại có một chút nhói đau.

Một buổi chiều, khi Yoongi đang ngồi trong văn phòng, chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng tại trung tâm pháp y, anh nhận được một cuộc gọi không quen.

"Chú Yoongi, là cháu đây!" Giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại, khiến trái tim anh bỗng dưng đập nhanh hơn.

"Jimin?" Yoongi đứng dậy, nhìn xung quanh như thể cậu đang ở ngay trước mắt anh "Cháu sao rồi? Dạo này vẫn ổn chứ?"

"Cháu khỏe, chú ạ. Cháu đang ở gần đây. Cháu muốn gặp chú." Jimin nói với giọng vui vẻ, nhưng trong đó cũng có chút nôn nóng.

"Được, chú sẽ ra ngoài gặp cháu."

Khi Yoongi đến nơi, anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Jimin, giờ đây là một chàng trai trưởng thành, trong bộ cảnh phục nghiêm chỉnh. Áo sơ mi trắng, cà vạt đen và đôi mắt sáng ngời ấy khiến trái tim Yoongi bối rối. Jimin đứng đó, với nụ cười rạng rỡ, nhưng có gì đó trong ánh mắt của cậu khiến Yoongi không thể dễ dàng đọc được.

"Cháu đã lớn thật rồi" Yoongi nói, giọng hơi khàn đi và anh cũng không thể tránh khỏi cảm giác mình già đi so với cậu.

Jimin cười khẽ, bước lại gần anh.

"Cháu không chỉ lớn lên, mà còn trưởng thành hơn rất nhiều" Cậu dừng lại trước mặt Yoongi, đôi mắt sáng long lanh như những ngày cậu còn nhỏ "Chú vẫn vậy à? Vẫn lạnh lùng và ít nói như trước?"

Yoongi không thể không mỉm cười, nhưng trong lòng anh lại có một sự lo lắng mơ hồ.

"Chú không thay đổi nhiều lắm. Nhưng cháu, cháu đã trở thành một người khác rồi"

Jimin gật đầu, ánh mắt lấp lánh.

"Cháu đã là một cảnh sát rồi và cháu muốn chứng minh cho chú thấy rằng... cháu có thể bảo vệ được những người quan trọng với mình"

Khi những lời ấy vang lên, Yoongi cảm thấy như có một thứ gì đó khẽ rung lên trong lòng anh. Là nỗi lo lắng? Hay là sự tự hào? Anh không chắc, nhưng nhìn vào mắt Jimin, anh không thể phủ nhận rằng cảm giác ấy khiến anh cảm thấy cả hai đã đi một đoạn đường dài kể từ lần đầu gặp nhau.

Tối hôm đó, Yoongi không thể ngủ. Những suy nghĩ về Jimin cứ quẩn quanh trong đầu anh. Anh nghĩ về quá khứ, về những lần cậu làm phiền anh bằng những cử chỉ dễ thương, những câu nói ngây ngô về việc muốn kết hôn với anh. Anh đã từng nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ trẻ con, nhưng giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt của Jimin, anh tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ điều gì không.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Jimin giờ đây là một người trưởng thành, một cảnh sát đầy tài năng, nhưng cái cảm giác anh dành cho cậu vẫn không hề thay đổi. Yoongi cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ giữa họ, nhưng anh lại không biết phải làm gì với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top