3
Thời gian thấm thoát trôi qua, Jimin đã học xong cấp hai và bước vào những năm cuối trung học. Cậu giờ đây không còn là cậu bé ngây thơ hay chạy quanh Yoongi như trước nữa. Thay vào đó, Jimin đã cao hơn, chững chạc hơn, nhưng sự vui tươi, nhiệt huyết trong cậu thì không hề thay đổi.
Yoongi vẫn là Yoongi, vẫn trầm tĩnh và ít nói. Anh đã quen với việc Jimin thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của mình. Nhưng đồng thời, anh cũng nhận ra một sự thật mà anh không muốn thừa nhận, anh ngày càng bị cậu thu hút.
Một buổi tối mùa đông, khi Yoongi vừa hoàn thành công việc tại trung tâm pháp y và trở về nhà, anh nhìn thấy Jimin đang đứng trước cổng, tay xách một túi đồ lớn.
"Chú Yoongi!" Jimin gọi lớn, chạy nhanh về phía anh.
"Muộn thế này rồi, cháu không ở nhà mà còn ra đây làm gì?" Yoongi cau mày, giọng nói pha chút trách móc.
"Cháu nấu lẩu" Jimin cười tươi, giơ túi đồ lên "Trời lạnh thế này, ăn lẩu là hợp nhất. Cháu nghĩ chú sẽ thích!"
Yoongi thở dài, mở cổng cho cậu vào.
"Cháu không cần phải làm thế, chú sống tốt mà không cần ai chăm sóc"
"Nhưng cháu thích làm thế!" Jimin đáp, nụ cười không hề phai nhạt "Với lại, cháu ở nhà một mình cũng buồn"
Bữa tối hôm đó diễn ra trong không khí ấm cúng. Yoongi nhìn Jimin vừa ăn vừa kể chuyện trường lớp, đôi mắt sáng lên khi nói về giấc mơ trở thành cảnh sát của mình.
"Ba mẹ cháu là cảnh sát, đúng không?" Yoongi hỏi, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi.
Jimin khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó cậu gật đầu.
"Vâng, cháu muốn trở thành người giống họ, một người có thể bảo vệ công lý và giúp đỡ người khác"
Ánh mắt của Jimin đầy kiên định, và Yoongi không thể không cảm thấy ấn tượng. Nhưng cùng lúc, anh cũng cảm thấy một nỗi lo mơ hồ. Công việc của một cảnh sát không hề dễ dàng và những rủi ro trong nghề này không phải là điều anh muốn Jimin phải đối mặt.
"Làm cảnh sát không dễ đâu, Jimin. Cháu phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định"
'Cháu biết mà" Jimin mỉm cười, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa một sự kiên định mà Yoongi không thể lay chuyển.
Thời gian tiếp tục trôi, Jimin cuối cùng cũng đỗ vào học viện cảnh sát như mong muốn. Cậu rời khu phố để bắt đầu một hành trình mới.
Ngày Jimin đi, Yoongi đứng trước cửa nhà nhìn theo bóng dáng cậu kéo vali lên xe buýt. Anh không nói gì nhiều, chỉ dặn dò vài câu ngắn gọn như mọi khi. Nhưng khi Jimin quay lại, đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì đó, Yoongi đã cố tình quay mặt đi.
"Cháu sẽ sớm quay lại thăm chú" Jimin nói, giọng nói mang một chút nghẹn ngào "Chú nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
Yoongi gật đầu, vẫn không nhìn cậu. Anh không muốn để lộ sự yếu đuối của mình. Nhưng khi chiếc xe buýt lăn bánh, mang theo Jimin rời xa, anh mới nhận ra rằng sự yên tĩnh của khu phố này giờ đây đã trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết.
Những ngày sau đó, Yoongi trở lại với công việc bận rộn của mình, cố gắng không nghĩ đến Jimin. Nhưng mỗi lần bước vào sân, nhìn thấy chiếc ghế nơi cậu từng ngồi hay cái bàn mà cậu từng mang bài tập ra làm, anh lại cảm thấy trái tim mình trống trải lạ thường.
Anh không biết rằng ở nơi xa, Jimin cũng đang nhớ anh đến nhường nào. Nhưng thay vì thể hiện nỗi nhớ ấy, cậu vùi đầu vào học tập, quyết tâm trở thành một cảnh sát giỏi, để một ngày nào đó có thể tự hào đứng trước mặt Yoongi và nói rằng
"Cháu đã lớn rồi, chú Yoongi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top