2. Ngày đầu tiên
07:00
Hôm nay là ngày đầu tiên Park Jimin chính thức đi làm. Cậu dậy từ sớm, mất đến gần nửa tiếng chỉ để chỉnh lại cổ áo và gấp nếp tay áo cho ngay ngắn. Chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, quần tây đen sạch sẽ không một vết nhăn, bên ngoài khoác thêm chiếc áo blouse trắng - biểu tượng cho niềm tự hào và trách nhiệm của một bác sĩ. Nhưng có lẽ điểm duy nhất khiến tổng thể trang phục ấy lệch tông chính là chiếc cặp đeo chéo màu xám tro, trông chẳng khác gì cặp sách của học sinh cấp ba. Nó khiến cậu trông càng nhỏ bé và non nớt hơn giữa hành lang dài nghiêm trang của bệnh viện.
Jimin đứng trước cánh cửa có hàng số 1309 nổi bật với màu xanh lam lạnh lẽo. Tay cậu bất giác siết lấy quai cặp, môi hơi run lên. Ánh mắt hướng vào cánh cửa ấy, nhưng trong đầu thì đang quay cuồng với những lời ông Kim nói hôm qua.
"Thật sự rất nguy hiểm"
"Cậu nhắm làm được không?"
"Các bác sĩ ở đây ai cũng dè chừng."
"Đây không phải chuyện nhỏ."
"Park Jimin."
"Cậu làm được, tôi sẽ nhận hồ sơ của cậu. Sau khi ra trường sẽ không lo về việc tìm chỗ làm."
Hít một hơi thật sâu như để tự cổ vũ tinh thần, Jimin nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, ánh nhìn vẫn chưa hết chần chừ. Bàn tay nhỏ bé đưa lên, khẽ run rẩy khi nắm lấy tay nắm cửa bằng kim loại lạnh ngắt. Cái lạnh ấy truyền thẳng vào lòng bàn tay cậu, khiến nhịp tim lại càng đập mạnh hơn.
Ngón tay siết lại chặt hơn, như đang cố giữ lại chút dũng khí cuối cùng. Cậu nuốt khan, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lo lắng lại trỗi dậy một lần nữa. Nhưng cuối cùng, Jimin vẫn đặt niềm tin vào chính mình, vào đôi tay này, vào trái tim này.
"Chỉ cần mở ra, chỉ cần bước vào. Hôm qua mình đã ăn canh rong biển trước khi đi rồi mà."
"Jimin à, ổn cả thôi mà."
Cạch
Xoảng
Tiếng vỡ loảng xoảng của thủy tinh vang vọng khắp căn phòng, xé toạc sự im lặng lạnh lẽo vừa mới bao trùm. Jimin giật bắn người, tim đang dần ổn định bỗng đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chỉ vừa mới mở cửa bước vào, một chiếc ly thủy tinh đã bay vụt qua và đập thẳng vào bức tường bên cạnh cậu, vỡ tan thành hàng trăm mảnh sắc nhọn.
Một lời chào theo cách không ai mong đợi.
Không sợ, không sợ.
Cậu vẫn bước vào.
Căn phòng rộng, lạnh lẽo và gần như trống rỗng. Không có gì ngoài chiếc giường bệnh trắng nằm gọn một góc. Bốn bức tường trơn nhẵn, trần nhà cao và ánh đèn trắng đục khiến không gian thêm phần vô cảm, như thể nơi đây chẳng dành cho con người.
Trên chiếc giường, có một người con trai đang ngồi.
Cậu ta trông thẩn thờ như thể đang trôi giữa một giấc mơ mơ hồ nào đó. Không giận dữ, không gào thét, nhưng Jimin cảm thấy rõ ràng. Có gì đó trong ánh mắt ấy khiến cậu không thể bình tĩnh nổi. Như thể chỉ cần một động tác sai, cậu sẽ bị cuốn vào vực thẳm mà chính người kia đang sống cùng mỗi ngày.
Cậu nuốt khan.
"Xin chào."
"Cút."
"Tôi...đến để chăm sóc-"
"Cút!"
Cái giọng đó lạnh đến rợn người. Từng từ, từng nhịp nói nhỏ thôi, nhưng đủ khiến xương sống Jimin như bị bóp chặt bởi một bàn tay vô hình. Cậu không nghe rõ lắm bệnh nhân vừa nói gì, hoặc có thể là chẳng có từ ngữ nào cụ thể được thốt ra cả. Chỉ là âm thanh trầm trầm, khe khẽ, như lời thì thầm vọng ra từ một nơi rất xa, mà lạnh lẽo thì lan tận đến da thịt.
Ánh mắt kia dán chặt lấy cậu không buông, chân mày hơi nhếch lên, như thể đang đuổithẳng vào mặt Jimin. Sự hiện diện ấy không cần ồn ào, không cần nổi loạn. Chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ để đẩy cậu vào thế bị đe dọa.
Nhưng kỳ lạ thay... tổng thể người này lại rất gọn gàng.
Bộ đồ bệnh nhân mặc chỉnh tề, không nhăn, không dính một giọt bẩn. Tóc hơi rối một chút, nhưng không bết, không hôi, kiểu như vừa mới tỉnh giấc chứ không phải lăn lộn giữa cơn loạn trí. Chiếc ga giường trắng tinh, phẳng phiu, không một vết nhăn hay dấu tích của sự vùng vẫy.
Không giống người mắc chứng tâm thần chút nào cả.
Jimin thoáng nghĩ, đầu óc lập tức chạy qua đủ loại khả năng. Hay là anh ta mắc chứng OCD -ám ảnh cưỡng chế, thích sự sạch sẽ và ngăn nắp đến mức cực đoan? Hay là có người đến dọn dẹp giúp mỗi ngày?
Nhưng rồi, cậu tự phản bác ngay chính giả thuyết của mình. Không thể nào.
Vừa mới mở cửa bước vào, cậu đã được tặng ngay một cú "chào mừng" là chiếc ly bay thẳng vào tường, như một bản năng đuổi khách không cần nói lời nào. Với thái độ như thế, làm gì có ai dám vào phòng này đủ thường xuyên để giữ cho nó sạch sẽ như vậy?
Chẳng lẽ... chính anh ta dọn? Một người bệnh tâm thần... ngăn nắp như thế?
"Cậu tên là Min Yoongi đúng không?"
"Tao đã bảo là cút!"
"Tôi là Park Jimin-"
Dường như máu dồn hết lên não trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh ta đột ngột lao về phía Jimin.
Cậu nhóc chưa kịp phản ứng gì, toàn thân đã cứng đờ như tượng. Đôi mắt mở to, tay siết chặt quai cặp, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
"Min...Min Yoongi bình tĩnh đã nào"
"YOONGI!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top