1. Nhiệm vụ khó khăn nhất
"Bệnh nhân 1309 Min Yoongi lại phát điên rồi!!!"
"Bác sĩ Ahn mau chuẩn bị thuốc xát trùng. Vết cắn của bệnh nhân trên tay anh đang chảy máu kìa."
"Đừng ai vào phòng số 1309 cho đến khi có lệnh của cấp trên. Rõ chưa?"
Khi ánh sáng đầu ngày còn lười biếng vắt ngang thành phố Seoul, bệnh viện tâm thần Eundong đã bắt đầu hỗn loạn. Không còi báo động. Không tiếng thông báo. Chỉ cần nghe tiếng bước chân bác sĩ dồn dập ngoài hành lang, người ta cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Phòng số 1309. Min Yoongi.
Bệnh nhân không cần hồ sơ dày cộm để người ta nhớ mặt đặt tên. Chỉ một tiếng hét vang lên từ tầng trên là đủ khiến cả khu điều trị phải căng mình ứng phó. Có người quen rồi, chỉ buông một tiếng thở dài. Có người mới vào thì vẫn giật mình. Nhưng rồi ai cũng phải học cách chấp nhận vì ở Eundong, Min Yoongi là cơn bão không báo trước.
Chỉ mới ba tháng trước thôi, khi Min Yoongi lần đầu được đưa đến đây, bệnh viện vẫn còn yên ắng và tràn đầy không khí bình yên. Thế nhưng, sự xuất hiện của anh nhanh chóng biến nơi này thành nỗi ám ảnh, khiến các bác sĩ không ai muốn nhận ca khám cho anh.
Yoongi được chuyển đến trong trạng thái nổi điên, thậm chí còn cắn người, khiến mọi người phải đặt anh vào một phòng riêng biệt – phòng điều trị đặc biệt. Dù là những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải chịu thua trước sự bướng bỉnh và cứng đầu đến khó tin của anh. Có thể nói, Yoongi chính là một trường hợp hiếm có, khiến bệnh viện này phải đau đầu và dè chừng.
"Trưởng khoa Kang, cứ tình hình như thế này sẽ rất tốn bác sĩ. Chúng ta đã đưa rất nhiều bác sĩ giỏi về để chữa trị cho bệnh nhân 1309, có cả các bác sĩ cao tay nghề từ nước ngoài cũng phải bó tay. Thật sự không còn cách nào sao?"
"Đúng vậy thưa trưởng khoa. Chúng ta cũng cần phải chăm sóc cho các bệnh nhân khác nữa chứ không riêng bệnh nhân 1309."
"Bệnh viện chúng ta là bệnh viện tốt nhất nước Hàn này. Không thể nào làm bẻ mặt được ngài trưởng khoa."
Trong cuộc họp nội bộ, các bác sĩ và y tá luôn liên tục than vãn vì họ đã quá mệt khi phải mỗi sáng đều đến phòng 1309 rồi bị cắn yêu một cái xong lại đi ra. Trưởng khoa Kim day day thái dương, thật sự ông cũng rất mệt mỏi vì đã liên tục tìm kiếm người chữa trị cho Min Yoongi trong 3 tháng qua mà chẳng ai có thể làm được.
"Thưa trưởng khoa Kim, có vài hồ sơ xin vào thực tập cần ngài xem xét."
"Cứ để đó lát tôi xem sau."
Cuộc họp kết thúc. Ông Kim Seongje ngả lưng ra ghế, mệt mỏi thở dài. Tuổi đời đã chạm ngưỡng U60, cứ cái đà này, e rằng ông còn “ra đi” trước cả bệnh nhân. Trên bàn, đống hồ sơ bệnh án chưa được xử lý vẫn nằm chồng chất. Ánh mắt ông lặng lẽ lướt qua từng tập một, trong lòng chỉ mong tìm được một bác sĩ đủ năng lực để điều trị cho bệnh nhân Min Yoongi. Thế nhưng, lật từng trang hồ sơ xin việc, trước mắt ông chỉ toàn là những bác sĩ trẻ mới ra trường, hoặc vẫn còn đang trong quá trình thực tập.
"Jang Seongyu từ bệnh viện Dongun chuyển đến. Hwang SoHyun vừa mới vào nghề. Park Jimin, thực tập sinh."
Ông Kim dừng lại ở một bộ hồ sơ mang tên Park Jimin, một bác sĩ trẻ chỉ mới 22 tuổi. Tuổi đời còn quá non, kinh nghiệm chưa có là bao, vậy mà khi nhìn vào gương mặt cậu, ông lại cảm thấy có điều gì đó rất khác. Một nét gì đó khiến ông chững lại, ngẫm nghĩ. Không lý gì một người trẻ như vậy lại là lựa chọn phù hợp… Hay chỉ là vì ông đã quá mỏi mệt, đến mức bám víu vào bất kỳ tia hy vọng nào còn sót lại?
Chiều hôm đó, ông đã cho gọi riêng cậu bác sĩ trẻ đến gặp mặt. Căn phòng im ắng đến lạ, chỉ còn lại tiếng thở khẽ và gấp gáp của người thanh niên. Đôi bàn tay nhỏ siết chặt vào nhau đến mức trắng bệch, hàm răng nghiến lại căng thẳng, ánh mắt mở to nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng khi đối diện với vị trưởng khoa già. Nhìn dáng vẻ còn non nớt ấy, ông Kim khẽ thở ra. Làm sao người ta có thể đặt hy vọng vào một cậu trai như thế này đây?
"Cậu lo lắng sao?"
"Vâng ạ, có chút chút."
"Dám thử không?"
"Sao ạ?"
Đôi chân nhỏ nhắn chầm chậm bước ra khỏi phòng, mang theo một tâm trạng nặng trĩu. Trái tim trong lồng ngực cậu đập liên hồi, không phải vì phấn khích hay hân hoan, mà là vì lo lắng đến nghẹn thở. Cậu vừa được trưởng khoa Kim Seongje – người quyền lực nhất trong bệnh viện này – trao cho một cơ hội quan trọng: tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân số 1309.
Nghe qua thì giống như một niềm vinh dự, nhưng thực chất là một gánh nặng khổng lồ mà chưa chắc đôi vai nhỏ bé của cậu gánh nổi. Ông Kim không chỉ trao nhiệm vụ mà còn nhấn mạnh: bệnh nhân ấy là ca đặc biệt. Đặc biệt đến mức suốt ba tháng qua, không một bác sĩ nào trong bệnh viện dám đảm nhận lâu dài. Người thì chuyển khoa, kẻ thì xin nghỉ phép dài hạn, thậm chí có người sau một buổi thăm khám đã từ chối quay lại phòng bệnh ấy lần thứ hai.
Cậu đứng trước hành lang dài, ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng xuống nền gạch, tạo thành cái bóng mảnh khảnh run rẩy.
Nhưng đây là cơ hội để tương lại cậu rộng mở. Làm sao có thể không bắt lấy được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top