3
-Thằng Mân vào kêu cậu chủ ra bà dặn chuyện
-Dạ
Mới tờ mờ sáng không biết có chuyện chi mà bà gọi cậu gấp vậy. Không dám cãi lời Trí Mân nhanh nhẹn chạy lại phòng cậu chủ gõ cửa gọi cậu dậy
-Dạ cậu ơi
-Có chuyện chi?
-Dạ bà kêu con gọi cậu bà nói chuyện
-Em ra trước đi tôi ra liền
Nghe cậu chủ nói vọng từ phòng cậu cũng lui ra sau bếp dọn đồ ăn cho ông bà chủ.
Bưng phần ăn cuối cùng lên bàn đặt chỗ cậu chủ Trí Mân lui ra sau hầu quạt cho cậu
-Má gọi con sớm vậy không biết là có chuyện chi?
-Con còn nhớ chị Lắm và thằng Quốc không? Con của bác Tư làng bên
-Dạ nhớ nhưng sao vậy má?
-Sớm mơi 2 chị em đó qua đây chơi. Con coi thu xếp đón 2 chị em nghen
-Con có thể đón một mình thằng Quốc được không má? Má cũng thừa biết chị Lắm chỉ xấu tính xấu nết mà má còn cho sang
-Má biết nhưng không còn cách. Ngày xưa bác Tư giúp mình không lẽ có mỗi chuyện cho nó qua chơi mình làm không được hở con? Thôi mình ráng nó chỉ ở một tuần trăng rồi về
-Nếu chị ta quá đáng con không khách khí đâu
-Trí Mân
-Dạ bà gọi con.
-Bây với con Nụ đi vào trong sắp xếp hai phòng dành cho khách để sớm mơi bà đón khách
-Dạ con biết rồi thưa bà
Trí Mân buông quạt xuống đi về bếp gọi con Nụ. Hai đứa chuẩn bị chổi, giẻ lau lên dọn phòng theo ý bà
-Ủa chị Nụ nè. Cô Lắm là ai mà cậu Kì có vẻ không thích vậy chị. Em làm ở đây cũng mấy năm trời nhưng hông biết cổ
-Chị cũng không rõ. Coi bộ cậu Kì ghét thì không tử tế rồi
-Dạ chị
Mới đó mà đã hết một ngày, chân tay Trí Mân rã rời. Mới bóp tay bóp chân có chút mà cậu Kì đã gọi cậu lên phòng. Không biết cậu gọi đêm hôm như vậy để làm gì
-Em vào đây tôi biểu
-Dạ cậu
-Này em cầm lấy
Vừa nói tay Doãn Kì vừa đặt một chai thuốc vào tay cậu
-Dạ đây là gì vậy cậu?
-Thuốc bôi da trị vết bỏng của em
-Dạ không cần đâu cậu. Nó cũng sẽ tự lành thôi cậu
-Để lâu nó có sẹo sẽ không đẹp
-Cậu khéo lo. Con phận thấp kém một vai vết sẹo thì có làm sao
-Ý em là em đang từ chối lòng thành của tôi à?
-Dạ con không dám
-Nếu không dám thì biết phải làm sao rồi đó
-Dạ con cảm ơn cậu. Cậu có sai biểu gì con nữa không cậu
-À em lấy ghế qua đây tôi hỏi chuyện
-Dạ
-Em năm nay bao nhiêu tuổi?
-Dạ con 19
-Thế em vào nhà này được bao lâu rồi?
-Dạ hình như cũng hơn 7 năm rồi cậu
-À tôi với em gặp nhau cũng được 2 năm rồi ha. Mà sao em lại vào đây làm người ở
-Dạ...
-Em nói đi
-Dạ thưa cậu không dấu gì cậu. Con là con của một người đàn ông ham mê cờ bạc. Hồi đó lúc mẹ sanh con ra thì không may bà qua đời. Ba con cũng từ đó đâm đầu vào cờ bạc, rượu chè. Lâu ngày nợ chồng nợ, ông ấy bán con cho nhà cậu để kiếm tiền trả nợ.
-Vậy em có hận ông ấy hay không?
-Dạ con không dám. Dù ông ấy có làm sai gì đi nữa thì ông ấy vẫn là ba con. Coi như con bán vào đây để trả hiếu cho ông ấy đi
-Đáng thương. Vất vả cho em bao nhiêu năm qua rồi. Rồi sẽ có ngày tôi sẽ cứu lấy em ra khỏi số phận này
-Dạ? Cậu nói gì vậy cậu?
-Không có chi. Em về đi, tôi nghỉ để mai còn đi đón khách
-Dạ thưa cậu con về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top