Chương 3
Đã 2 tuần trôi qua, mỗi ngày cứ như một vòng tuần hoàn đều lặp đi lặp lại. Hắn thì đàn bản nhạc u buồn còn em thì ngắm nhìn hắn ta.
Cứ đi rồi lại tới, em chỉ mong một ngày hắn trở lại sân khấu, nhưng hắn lại tự ti, sợ mọi người coi thường, chê hắn đã mù rồi còn đàn.
Em không cần biết đến việc hắn có thấy em không, chỉ cần nghe được âm nhạc của hắn.
Mỗi ngày hắn đàn bản nhạc khác nhau, lúc thì điên loạn, lúc thì u sầu, nhưng không thấy hắn đàn những bản nhạc tình ca, đều là bi thương.
Lâu dần, em cũng có tình cảm với hắn, bắt đầu thích hắn nhiều hơn, có thể nguyện làm khán giả cả đời của Min Yoongi.
Cũng chính vì thế mà Jimin bị cấp trên la mắng vì tội bỏ bê công việc, làm việc có 2 3 tiếng, thời gian còn lại là đi chơi.
Nhưng biết sao đây, tuy là tuổi có lớn nhưng tâm hồn vẫn trẻ thơ, chỉ ham chơi chứ làm công việc nhàm chán đó thì em không thích.
" Này, nhiệm vụ của cậu là quan sát tình hình ở nhân gian, xem ai còn sống hay đã ch*t thì báo lại cho tôi. Tôi cũng phải báo cáo cho người khác chứ, sao cứ để tôi nhắc quài vậy "
Jimin ấp a ấp úng, không nói nên lời, chắc đành phải chăm làm việc lại thôi chứ biết sao giờ.
" Vâng, em sẽ cố gắng từ hôm nay ạ "
Vậy là từ hôm nay, em sẽ không qua nhà hắn nữa, không thể vì sự ham chơi của em mà ảnh hưởng đến người khác được.
Ngày đầu tiên :
" Um....Giám đốc Choi bị tai nạn giao thông, cấp cứu kịp thời "
" Anh thanh niên kia thì không qua khỏi...Tội nghiệp anh ấy quá, mong anh yên nghỉ "
" Còn mèo bị gãy chân, con chim bị đứt cánh "
Jimin thấy thương chúng nhưng chẳng thể làm gì, một ngày thôi mà quá trời tai nạn. Em cũng muốn nuôi chúng mà em lại không thể chạm được chúng được nên cũng đành chịu.
Em nhắm mắt lại, bàn tay em ló ra tia sáng cứu vãn, chiếu lên chúng để có thể duy trì được sự sống.
Bản thân chỉ có làm như vậy, không thể cứu sống được vì như vậy là phạm luật, chỉ có thể duy trì lâu dài cho chúng thôi.
Cứ thế 1 ngày trôi qua trong êm đềm, xa hắn vài ngày chắc sẽ không sao.
Ngày thứ 2 :
" Để coi....Sáng nay có 1 vụ tai nạn té xe, nạn nhân không sao. Ok ổn "
" Chiều có 3 vụ....um, không ổn "
" Bức bối quá đi, nếu có Yoongi ở đây chắc mình sẽ có động lực hơn "
Jimin lại bắt đầu nghĩ tới hắn ta, mới có 1 ngày mà nhớ hắn là có vẻ bất ổn lắm.
Em chợt tỉnh táo, lắc lắc cái đầu cho tỉnh ra, đứng dậy làm việc tiếp, dẹp bỏ hắn qua bên.
Ngày thứ 3 :
Buổi sáng của em bắt đầu bằng việc ngồi trên sân thượng đung đưa chân, cuối mặt nhìn xuống xem có chuyện gì không.
Không hiểu kiểu gì mà em lại nhìn vào mặt nước dưới đất lại liên tưởng tới hình ảnh hắn ta bị mù đàn piano trên sâu khấu, nhưng lại cho nhiều người giẫm đạp lên vũng nước đó...
Thứ mà em nghĩ tới cũng như thứ mà em mong ước đã bị người đời khinh thường một cách nặng nề.
Cứ nghĩ tới là em hết sức để làm việc, bĩu môi mà ủ rủ.
Sáng nay khá yên tĩnh, chỉ bị kẹt xe chứ chẳng có vụ gì nhiều.
Lúc trưa, em đang nằm nghỉ trưa trên ghế đá ven đường thì thấy một tin tức trên màn hình lớn.
" Nghệ sĩ piano Kim V gây ra một làng sóng âm nhạc piano hiện đại mới, chính thức bán hết vé ngay trong buổi biểu diễn đầu tiên ở Seoul, lập nhiều kỉ lục âm nhạc chỉ với 3 bài hát, vượt qua cả nghệ sĩ piano huyền thoại Min Yoongi "
Jimin thẫn thờ nhìn nó, em không tin được, làm sao lại có người vượt qua hắn. Chỉ mới 1 năm mà đã " lên ngôi " sao.
Em không chịu được nữa, một mạch chạy đến nhà của hắn ta. Em tự hỏi nếu hắn biết được chuyện này thì sao? Liệu có thêm tiêu cực không?
Mới trèo vào nhà là em đã nghe tiếng của tin tức đó rồi, vậy là hắn đã nghe.
Em thấy hắn đang ngồi ở ngoài sân, tay cầm điện thoại, tai thì chăm chú lắm nghe....
Em bước tới gần hắn, giờ thì em đã có thể nhìn hắn kĩ hơn rồi chứ không phải qua khung cửa sổ. Mới có vài ngày mà nhìn hắn ốm rất nhiều. Em nhìn mà xót lắm.
Hắn tắt điện thoại đi, trầm ngâm rất lâu, hầu như là không nói nên lời.
" Bọn trẻ bây giờ rất giỏi. Mình mù như vậy đúng là thất bại mà. Chắc có lẽ mình nên giải nghệ thôi. "
Nghe tới 2 từ " giải nghệ " là em ngạc nhiên, sao hắn có thể làm vậy chứ? Bị mù thì đã sao? Hắn vẫn đàn piano được mà.
Cảm xúc tồi tệ này của Yoongi ngày càng tăng cao, cứ tiếp diễn như vậy, hắn sẽ quay lại cái hồi bị trầm cảm nặng nề kia.
Tâm trạng em có chút thất vọng về hắn, em đã mong chờ nhiều như vậy mà....
Đúng là kỳ vọng càng nhiều thì nổi thất vọng càng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top