side story ¹
❗ không liên quan mạch chính.
×××
Ngày ta cưới nhau
Âm thanh rè rè của băng ghi hình cũ vẫn vang lên, đứt đoạn rồi tiếp tục. Màn hình ti vi mờ nhòe hiện lên hình ảnh hai chàng trai mặc lễ phục trắng, đứng dưới vòm hoa cúc trắng trong sân sau của một căn nhà nhỏ. Cảnh vật yên bình, đầy lãng mạn như trong những câu chuyện cổ tích, nhưng đằng sau đó là một tình yêu chân thành, bền vững không phải ai cũng có được.
"Min Yoongi, con có muốn lấy Park Jimin làm người đồng hành cùng con suốt quãng đời còn lại không?"
Yoongi lúc đó im lặng, mắt không rời khỏi em. Dáng người nhỏ bé trong bộ lễ phục trắng ấy đứng đó, nụ cười run run, mắt hoe đỏ. Cả thế giới chỉ còn lại một người.
Chưa bao giờ Yoongi cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống trở nên rõ ràng đến vậy. Cái giây phút mà trái tim anh không còn nghi ngờ gì về người đứng trước mặt, người mà anh sẽ đồng hành đến cuối cuộc đời. Không phải chỉ trong giây phút này, mà là tất cả những gì họ đã trải qua, từ những lần giận hờn, từ những nụ cười và những khoảnh khắc tĩnh lặng, đều đã gắn kết họ lại với nhau.
Đến khi Jimin khẽ khều nhẹ tay, Yoongi mới như bừng tỉnh.
"À... Con đồng ý. Con muốn nắm tay Park Jimin đến cuối đời. Không bao giờ buông tay."
Máy quay rung nhẹ, có lẽ vì người cầm xúc động. Tiếng cười khúc khích vang lên trong đoạn băng, rồi tiếp theo là sự im lặng đầy sâu lắng của những lời thề hứa.
"Vậy Park Jimin, con liệu có muốn..."
"Con đồng ý," Jimin chen ngang, giọng chắc nịch. "Con sẽ nắm tay Min Yoongi đến mãi mãi."
Hai người trao nhẫn cho nhau. Chiếc nhẫn nhỏ, không quý giá, chỉ là hai vòng tròn bạc mỏng do chính tay họ khắc tên đối phương lên. Không có gì to tát, chỉ là một món đồ đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một tình yêu vĩnh cửu. Không có vàng, không có đá quý, chỉ có tình yêu và lời hứa.
Khung hình khẽ rung lần nữa. Rồi dừng lại ở nụ hôn đầu tiên dưới vòm hoa cúc. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng lại đầy đủ ý nghĩa, như một minh chứng cho mọi hứa hẹn, mọi khát khao của cả hai.
---
Gần bốn mươi năm đã trôi qua.
Chiếc ti vi giờ đã cũ kỹ, phát ra ánh sáng nhấp nháy, có vẻ như chỉ còn lại một chút hơi thở của những năm tháng đã qua. Trên ghế sofa, hai ông già ngồi cạnh nhau, tay nắm tay. Yoongi ngả đầu lên vai Jimin, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình, không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Những kí ức năm nào, dù đã mờ nhạt theo thời gian, nhưng vẫn sống lại trong họ một cách chân thật nhất.
Jimin bật cười khẽ, giọng đã khàn nhưng vẫn trong trẻo, vẫn như ngày nào.
"Anh lúc đó ngơ ghê. Mắt cứ dán vào em, quên cả trả lời cha sứ."
Yoongi nheo mắt, quay sang nhìn em - người đã cùng anh đi qua hết cả thanh xuân và hơn nửa đời người. Dù tóc đã bạc, dù làn da không còn căng đầy sức sống như trước, nhưng trong ánh mắt của Yoongi, Jimin vẫn là người con trai ấy - người anh yêu từ thuở nào.
"Em lúc đó nói nhanh quá. Còn giành cả lời người ta."
Jimin cười và gối đầu lên vai Yoongi, tay nắm tay không rời. Ngoài kia, hoàng hôn rải đều ánh sáng cam lên sân sau, nơi từng là vòm hoa cưới năm nào. Giờ chỉ còn hàng cúc trắng nở rộ theo mùa, nhưng chúng vẫn đẹp hơn bất kỳ tấm ảnh nào, vẫn đầy sức sống và tựa như một minh chứng cho tình yêu mà họ đã cùng nhau gìn giữ.
" Chúng ta đã thực hiện lời hứa rồi đó, Yoongi," Jimin thì thầm, mắt nhìn ra ngoài, nơi những cánh hoa trắng vẫn đung đưa trong làn gió nhẹ.
"Ừ. Tụi mình đã sống bên nhau. Vui vẻ. Bình yên. Không rời nhau ngày nào."
Jimin khẽ khàng: "Anh có thấy tiếc gì không? Những năm tháng ấy... tụi mình không làm điều gì lớn lao cả."
Yoongi mỉm cười, một nụ cười đầy ấm áp và bình yên. Anh siết tay em nhẹ một cái, trả lời chậm rãi:
"Không. Chúng ta yêu nhau, trồng hoa, nấu ăn, đọc sách, ngủ chung giường, cùng đón năm mới, cùng đón sinh nhật... Không cần gì lớn lao hơn thế."
Họ ngồi như thế, không nói gì nữa. Băng ghi hình kết thúc, màn hình chỉ còn tiếng rè rè, một âm thanh lặp đi lặp lại. Nó như thể là tiếng vọng của thời gian, của những gì đã qua, nhưng đồng thời cũng là dấu hiệu của một tình yêu vẫn vẹn nguyên.
Jimin với tay lấy điều khiển, nhưng Yoongi ngăn lại: "Cứ để vậy đi. Nghe cũng hay mà."
---
Đêm đó, gió thổi nhẹ qua vườn cúc. Đêm như bao đêm khác, không có gì đặc biệt, nhưng lại đầy đủ mọi thứ. Hai người già ngồi ở bậc cửa sau, đắp chung một tấm chăn len màu kem. Cánh đồng nhỏ phía xa vẫn đầy hoa trắng như ngày nào. Mùi cúc hoà lẫn mùi trà thảo mộc, thơm dịu dàng như một khúc hát ru của thời gian.
"Anh nhớ ngày mình gặp nhau không?" Jimin hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Yoongi gật đầu, cười nhẹ. "Em đi lạc vào khu nhà anh, tưởng là vườn công cộng. Anh thì đang chụp ảnh cúc trắng."
"Và em tưởng anh là kẻ biến thái."
"Ờ, ai bảo em mặc áo trắng, đứng giữa đám cúc trắng, cười như thiên thần. Ai mà không chụp?"
Jimin cười, lưng hơi run vì gió lạnh. Yoongi choàng chăn kín hơn, rồi rút từ túi áo ra một tấm ảnh nhỏ. Cũ kỹ. Bằng phim. Bức ảnh của ngày xưa, nơi hai người gặp nhau lần đầu.
"Bức đầu tiên anh chụp em. Còn giữ tới giờ."
Jimin ngắm nhìn một hồi lâu, rồi tựa đầu vào vai Yoongi. Lần đầu tiên họ gặp nhau, không phải là một khoảnh khắc lãng mạn như trong phim, nhưng lại là khởi đầu của một câu chuyện đẹp nhất đời họ.
"Cảm ơn anh. Vì đã giữ em lại. Vì đã không để em đi một mình."
Yoongi không đáp. Anh chỉ nhìn cánh đồng trắng trước mắt, lòng dậy lên một cảm giác yên ổn đến lạ. Anh đã không chỉ giữ lại một con người. Anh đã giữ lại cả một quãng đời, cả một tình yêu.
"Ngày mai mình làm bánh, được không?" Jimin nói. "Lâu rồi mình chưa làm bánh nếp."
"Được. Sáng mai dậy sớm, anh pha trà, em nhào bột."
"Anh phải nhớ lăn bột cho tròn. Không được xấu như lần trước."
"Ờ, rồi em lại ăn hết phần anh, y như lần trước thôi."
Cả hai bật cười, tiếng cười vỡ ra trong không gian tĩnh lặng như chuông gió nhẹ vang. Đó là tiếng cười của những người đã sống cùng nhau, đã hiểu nhau hơn bất kỳ ai.
Trăng đêm hôm ấy tròn vành vạnh. Cánh đồng trắng nghiêng mình dưới ánh trăng, như một chiếc chăn khổng lồ đắp lên ký ức. Mọi thứ vẫn ở đây - vẹn nguyên. Tuổi trẻ. Tình yêu. Và những lời hứa đã được giữ đến tận cùng.
---
Trong căn phòng nhỏ, chiếc ti vi cũ vẫn đang phát đoạn video lặp lại cảnh cưới năm nào. Giữa ánh sáng lập lòe của cuộn băng cũ, hai người con trai trẻ tuổi lại quay sang nhìn nhau, mỉm cười, và nói:
"Con đồng ý. Con muốn nắm tay Park Jimin đến cuối đời."
Đến cuối đời - và còn hơn thế nữa.
•••
🫸🏻hihi, xin chào mọi người, almal đây, tui đang trong khoảng thời gian nước rút ôn thi thptqg, chương này bị sửa đi sửa lại cả ngàn lần rồi, mong sẽ mang đến một cái kết khác của 'chấm bi' mà mọi người không còn buồn nữa. happy ending đúng nghĩa nha các babiiii 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top